Tản mạn

Sấu đầu mùa

- Chủ Nhật, 14/06/2020, 15:25 - Chia sẻ
Thật chẳng bù cho niềm yêu thích sấu của người dân Hà Nội. Chả trách nhà văn Băng Sơn đã từng nói đại ý: “Trong máu người Hà Nội có vị sấu chua”...

Đàn ông đàn ang gì mà ông xã tôi lại rất khoái của chua. Trái mơ, trái mận xanh, anh chấm muối ăn không hề nhăn mặt. Đến như trái sấu xanh mà anh cũng nhai giòn khau kháu thì tôi cũng đến nể. Nhà nấu món canh chua gì, anh cũng bảo tôi cho sấu vào mới chịu. 

Cứ đầu mùa hạ, khi ở chợ mới xuất hiện những mẻ sấu đầu tiên, anh đã giục tôi mua dăm cân trữ tủ đông. Sấu đóng đá ăn đến tận mùa sấu mới năm sau cũng chưa hết.

Cuộc đời ông xã tôi thật lắm thăng trầm. Trắng tay ở tuổi ngoại bốn mươi, đến tuổi ngoại năm mươi, anh mới bắt đầu gây dựng công việc làm ăn bằng cách mở một quán hàng nhỏ. Sau hơn chục năm gom góp trả nợ, rồi anh cũng xây lại được ngôi nhà mái ngói của cha mẹ ở quê nhà. Việc đầu tiên sau khi xây nhà là ông xã mua luôn 10 cây sấu nhỏ về trồng xung quanh vườn. Sau hơn chục năm, 10 cây sấu dạo ấy chỉ còn sống được có 4. Chúng đã xanh tốt, cao lớn, cành vươn, lá dày xanh óng.

Hằng năm chúng đều ra quả rất sớm và rất sai. Mùa sấu ra quả đúng kỳ giỗ mẹ chồng tôi nên thể nào ông xã cũng về quê làm giỗ cụ và đem lên một vài bọc sấu tươi. Thi thoảng, anh vẫn say sưa kể chuyện sấu nhà chua thế nào, ngon thế nào.

Ngờ đâu, tới mùa sấu năm nay, người trồng sấu cũng đã vời khuất bóng. Cảnh nhà giờ đây thật là buồn. Nhưng lúc ngồi bên thềm nghĩ ngợi, hướng mắt về khoảnh vườn phía trước, tôi chợt nhìn thấy những vòm sấu tươi xanh đang đu đưa những chùm quả non tròn xoe trên nền trời mùa hạ biếc xanh, lòng bỗng như dịu lại, cảm  thấy như được an ủi một đôi phần. Nhờ đứa cháu hái giúp cho mấy chùm sấu non đem về Hà Nội, tôi thắc mắc:

- Sao nhà mình chưa hái sấu đem bán đi? Sấu sớm đầu mùa được giá đấy cháu!

- Ở đây dân không quen ăn đâu ạ! Bán cũng chả ai mua. Cho cũng chả ai lấy...

Đúng vậy, ở quê chồng tôi, chẳng nhà ai trồng sấu, và cũng chẳng mấy nhà ăn sấu. Mùa hè luộc mớ rau muống, bà con chỉ vắt quả chanh đánh dấm nước rau cho tiện. Hơi đâu mà gọt gọt, luộc luộc, om mom, dầm dầm… mất thời gian. Cho hay, nếp quen ăn uống lâu đời rất khó đổi dời. 

Thật chẳng bù cho niềm yêu thích sấu của người dân Hà Nội. Chả trách nhà văn Băng Sơn đã từng nói đại ý: “Trong máu người Hà Nội có vị sấu chua”.

Trong vị sấu chua năm nay với tôi, có vị đắng ngọt của nỗi tiếc nhớ người trồng quả...

Vũ Tuyết Nhung

Thuỷ Lê