Xem - Nghe - Đọc

"Ròm" - Chiến thắng của tuổi trẻ

- Chủ Nhật, 27/09/2020, 08:30 - Chia sẻ
Sau quá nhiều lận đận, "Ròm" - bộ phim được đạo diễn trẻ (đồng thời là biên kịch) Trần Thanh Huy theo đuổi trong suốt gần 10 năm trời cuối cùng cũng đã được ra rạp, sau khi xuất sắc là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên đoạt giải New Currents (tương đương giải Phim hay nhất và là giải quan trọng nhất) tại LHP quốc tế Busan 2019 - một trong những LHP lớn nhất châu Á. Và mới đây nhất là giải Best First Feature Film Award tại LHP Quốc tế Fantasia IFF 2020. Hay trước đó nữa là giải Cánh Diều Vàng 2012 và được chiếu trong hạng mục Góc phim ngắn của LHP Cannes 2013 (khi còn ở phiên bản phim ngắn "16 giờ 30")...

Cái tên phim ngắn nhất có thể (trước còn là "Thằng Ròm"), đúng như đạo diễn kiêm biên kịch phim chia sẻ: "Mình đang làm một bộ phim về một nhân vật tên là Ròm, về cuộc đời của nó... thì tốt nhất hãy gọi đúng tên nó là “Ròm”. Tôi thường thích tên phim phải thật ngắn. Tại tôi không giỏi nghĩ chữ, tôi chỉ quen nghĩ bằng hình thôi!".

Quả vậy, những khuôn hình và những góc máy phải nó là một trong những ấn tượng mạnh nhất khi xem "Ròm". "Phải nói là tôi vô cùng thích hình ảnh, không còn gọi là đẹp được nữa mà là nó như là một dàn nhạc dây trong một ban nhạc lúc làm nền đầy đặn, lúc dẫn dắt réo rắt và có lúc tưởng như yên tĩnh bằng những nốt tròn hoặc dấu lặng để nhường cho diễn viên, đạo cụ, cặp mắt... Điểm cộng đáng nói nữa là ở khâu dựng phim. Một bộ phim tác giả để tạo nhịp được như vậy thì người dựng phim hẳn chính là tay trống giữ nhịp rất thầm lặng nhưng cũng tạo những chỗ "đắt xắt ra miếng"..." - Đạo diễn Quang Huy (từng giành giải Cánh Diều Vàng 2013 cho phim "Thần tượng") chia sẻ.

"Một bộ phim có hơi hướng neorealism (tân hiện thực) về cuộc sống dưới đáy của những đứa trẻ bán vé dò, nhưng đằng sau đó còn bao thân phận khốn khó của một khu chung cư cũ chờ giải tỏa. Cuộc sống trong phim thì ngột ngạt tăm tối, nhưng mạch phim thì đầy năng lượng và chực chờ bùng nổ. Trần trụi, khốc liệt và đôi lúc ngợp thở vì những cuộc rượt đuổi bất tận của hai nhân vật chính. Máu, mồ hôi, nước mắt, bùn lầy nước đọng, chất thải, cống rãnh nhơ nhớp... bộ phim kéo xộc khứu giác của chúng ta vào thẳng từng khuôn hình để ngửi tất cả những thứ mùi lầm than tăm tối ấy. Tôi mong phim này sẽ trở thành một cú hit của phim độc lập Việt Nam và mở đường cho dòng phim này tại rạp chiếu. Như thế đã là một món quà lớn cho bộ phim nhỏ nhưng đầy năng lượng này rồi!" - Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định.

Nguồn: ITN

"Nếu bạn mong đến rạp sẽ được cười thật to, hay xem trai xinh gái đẹp yêu nhau thắm thiết... chắc bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn cần gì đó nghệ thuật, sâu sắc, mới lạ, đột phá, táo bạo, những góc máy siêu đẹp, những cảnh quay siêu khó, những thước phim siêu đời với những cách diễn siêu thực... thì đấy chính là "Ròm". Phim sẽ cho bạn một trải nghiệm thực tế và đời nhất về cuộc sống của những người dưới đáy. Một trải nghiệm rất Sài Gòn và đầy tình người. Một bộ phim mà quãng đường của diễn viên đã chạy không được tính bằng đơn vị cây số mà bằng đơn vị "nghìn ngày". Một đoàn làm phim đáng nể: Bên cạnh sự hy sinh của đạo diễn, diễn viên và giám đốc hình ảnh, còn là công sức và những sáng tạo ấn tượng của tổ quay, tổ đạo cụ, bối cảnh hiện trường, tổ ánh sáng, chỉnh màu phim và âm nhạc... - Mọi thứ đều quá tinh tế!" - MC, diễn viên Trấn Thành cũng bị "Ròm" chinh phục.

Chia sẻ về hành trình 7 năm để thực hiện bộ phim cũng như 2 năm để đưa được phim ra rạp, đạo diễn Trần Thanh Huy gọi đó là "toàn bộ tuổi trẻ của mình": "Thầy tôi, đạo diễn Trần Anh Hùng đã nói rồi: “Đạo diễn là nghề chờ đợi”. Lúc trước, tôi chỉ nghĩ là chờ xoay đủ tiền để được làm phim. Nhưng khi làm phim rồi, thì tôi mới hiểu được rằng, sự chờ đợi lớn nhất là chờ đợi cảm xúc. Chờ đợi từng khoảnh khắc nhỏ cho từng câu chữ mình viết vào kịch bản, chờ những khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống để bắt lấy nó... Hay chờ đợi những khoảnh khắc khi mỗi cánh cửa mở ra với mình!"

Và hôm nay, cánh cửa ấy - dù để đẩy nó, phải mất quá nhiều chật vật, hơn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng về con đường đi của một nhà làm phim độc lập - cuối cùng cũng đã được mở ra ở những nơi có tiếng gõ cửa. "Tôi mong câu chuyện 7 năm đó sẽ được kể cho khán giả hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn vì nó thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng không chỉ cho giới làm nghề, nó thực sự là một câu chuyện của tuổi trẻ!", đạo diễn Quang Huy nói.

Lê Quân