Các thể chế đại diện tại Ai Cập

Lịch sử lập pháp lâu đời

- Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:31 - Chia sẻ
Nói đến Ai Cập, người ta thường nói tới nền văn minh cổ đại, sông Nil, các Pharaon, kim tự tháp, cây đèn biển Alexandria và kênh đào Suez, mà ít ai biết rằng, đây cũng là nơi hoạt động lập pháp và các thể chế đại diện tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử loài người.

Thời cổ đại

Các nhà sử học và nhà nghiên cứu lập pháp cho rằng hoạt động lập pháp ở Ai Cập là một trong những hoạt động lập pháp lâu đời nhất trong lịch sử loài người. 3.000 năm trước CN, Vua Menes sáng lập ra triều đại Pharaon đệ nhất và sáp nhập thượng, hạ Ai Cập thành một quốc gia thống nhất, tạo ra thiết chế lập pháp sớm nhất trong lịch sử nhân loại, là đỉnh cao của hệ thống quyền lực nhà nước, đặt nền móng cho việc cai quản và trị vì trong thời đại cổ Ai Cập, dựa trên đạo lý của nữ Thần thông thái (Tahout) thiết lập một hệ thống pháp luật ở Ai Cập. Vua Menes xây dựng Memphis làm thủ đô và trụ sở của nhà nước tập trung, thống nhất đầu tiên với các quyền cai quản, tư pháp, giáo dục và an ninh...

Trong suốt kỷ nguyên của triều đại Pharaon, Vua Hour Moheb là một trong số các nhà lập pháp nổi tiếng được bình chọn trong lịch sử của nhân loại. Người đã ban hành luật dân sự đầu tiên để điều chỉnh các quan hệ xã hội và bênh vực các quyền tự do công dân. Triều đại Pharaon thứ ba, thứ tư cũng đã ban hành một số bộ luật, trong đó có bộ luật thuế cổ nhất từ thời đại các hoàng đế cổ Ai Cập (2420 - 2650 Trước CN), quy định hình phạt nghiêm khắc đối với những người trốn lậu thuế.


Nghị viện Ai Cập

Sau khi Alexandre đại đế xâm lược Ai Cập vào năm 330 trước CN, người Hy Lạp nắm quyền cai trị. Sau khi Alexandre băng hà, triều đại Patlomic bắt đầu, mặc dù bị người La Mã thống trị hà khắc nhưng người Ai Cập vẫn giữ được hầu hết các tập tục, tôn trọng luật lệ và chuẩn mực đạo đức cho tới khi Christianity bị chia cắt trong nửa đầu thế kỷ thứ nhất. Trong thời đại Islam, việc cai trị và lập pháp dựa trên các nguyên tắc cơ bản của giáo lý Hồi giáo. Khi Cairo trở thành Thủ đô của Ai Cập và Fatimade Caliphate (969 - 1171) việc trị vì và xây dựng luật pháp được phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong suốt triều đại của nhà nước Ayudu (1171 - 1250), pháo đài trở thành tổng hành dinh và trung tâm quyền lực. Các Hội đồng lập pháp được thiết lập với nhiều hình thức khác nhau. Trong triều đại Mamelouk (1250 - 1517) Vua El-Zaber Behars thành lập Tòa án tư pháp tại pháo đài Salah El-Deen El-Ayoubi để Chính phủ điều trần và đàm phán với các nước láng giềng.

Trong triều đại Ottoman (1517 - 1805) các tòa án Hồi giáo và hệ thống tư pháp được thành lập. Trên cơ sở các nguyên tắc luật lệ Hồi giáo, các thẩm phán được trực tiếp phán quyết các vụ án hình sự và tranh cãi về dân sự. Nhờ đó, tình hình chính trị - xã hội ở Ai Cập phát triển cho đến cuối thế kỷ XVIII. Năm 1795, sáu năm sau cuộc cách mạng Pháp, phong trào đòi quyền chính trị cơ bản, quyền tự do và tư pháp ngày một tăng lên, dẫn đến cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của Ottoman.

Cùng với hoạt động lập pháp, các thể chế đại diện cũng hình thành và phát triển, tương ứng với các hình thái nhà nước và các mô hình đa dạng của cơ quan lập pháp trong các triều đại ở Ai Cập: Hội đồng tối cao, Hội đồng tư vấn, Hội đồng Tư vấn đại diện, Hội đồng Đại diện Ai Cập, Hội đồng Tư vấn pháp lý, Hội đồng Lập pháp và Hội đồng Nhân dân.

Hội đồng Tối cao

Tháng 5.1805, Ai Cập chứng kiến cuộc cách mạng dân chủ với sự tham gia của các tầng lớp xã hội do Mohammed Ali cầm đầu. Mohammed Ali đưa ra nguyên tắc dân tộc là nguồn lực của quyền lực. Nguyên tắc này đòi hỏi quyền lập pháp, quản lý hành chính, tư pháp và tham khảo ý kiến nhân dân trước khi thông qua các đạo luật. Ngay sau khi nắm quyền, Mohammed Ali tiến hành cuộc cải cách hành chính toàn diện với ý tưởng thiết lập các thể chế mới, bao gồm cả việc thành lập Hội đồng đại diện.

Năm 1824, Hội đồng Tối cao được thành lập. Các thành viên Hội đồng do cử tri các tỉnh bầu, trong đó có đại diện của các tầng lớp nhân dân. Lúc đầu Hội đồng gồm 24 thành viên, sau là 48 thành viên, bổ sung 24 tộc trưởng và lãnh tụ tôn giáo, 2 thương gia, 2 kế toán và 2 nhân sĩ. Tháng 1.1825, Hội đồng Tối cao ban hành đạo luật cơ bản, quy định chức năng, nhiệm vụ, thủ tục và thời gian họp Hội đồng.

Hội đồng Tư vấn

Năm 1829, Hội đồng Tư vấn được thành lập, bao gồm các quan chức cấp cao của Chính phủ và các Hội đồng thành phố do Ibrahim Pasha, con trai của Mohammed Ali đứng đầu. Hội đồng Tư vấn có chức năng như Hội đồng Nhân dân (Quốc hội) gồm 156 đại biểu do nhân dân bầu, 33 đại biểu là các quan chức cấp cao, 24 đại biểu là người đứng đầu các tỉnh, 99 đại biểu là tộc trưởng và lãnh tụ tôn giáo.

Hội đồng Tư vấn tiến hành các kỳ họp để thảo luận các vấn đề về giáo dục, hành chính và công tác xã hội. Năm 1830, Hội đồng ban hành các luật lệ về thủ tục; năm 1833, thông qua đạo luật đặc biệt về Hội đồng.

Năm 1837, Mohammed Ali công bố đạo luật cơ bản về việc thành lập Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Lập pháp đặc biệt, Hội đồng Lập pháp chung để thảo luận các vấn đề do Chính phủ trình ra. Sau đó hình thành Nội các với một số bộ trưởng.

 Nằm ở phía Bắc châu Phi, năm 3200 trước CN, Ai Cập đã là một quốc gia phong kiến thống nhất với 30 triều đại Pharaon trị vì. Đầu thế kỷ thứ VII sau CN, đạo Hồi được truyền bá rộng rãi. Ai Cập đã trải qua ách thống trị của các đế quốc Hy Lạp, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Anh. Sau cuộc xâm lược của Pháp, Tổng trấn Mohammed Ali (1769 - 1849) đã lập ra một triều đại hùng mạnh và tồn tại cho đến ngày 23.7.1952, khi Thiếu tướng Mohammed Najiv lật đổ Vua Farouq, chấm dứt thời kỳ phong kiến, khai sinh ra nước Cộng hòa Ảrập Ai Cập.

Phạm Quốc