Đọc sách: Viết thường hai chữ “tình yêu”

- Thứ Sáu, 14/08/2020, 05:53 - Chia sẻ

(Francesc Miralles, Trần Mỹ Linh dịch, NXB Kim Đồng)

Văn chương Tây Ban Nha mang đến màu sắc hiếm hoi khi mà văn chương Mỹ, Anh, Pháp vốn tràn ngập. Francese Miralles viết rất gợi về không khí mấy ngày đầu năm mới, về cuộc sống độc thân của người trẻ. Một giáo sư văn học Đức ở Tây Ban Nha. Một con mèo tự dưng mò đến nhà. Một nhà văn già ở tầng áp mái. Một cô bạn từ thời thơ ấu giờ gặp lại và dường như không nhận ra bạn cũ. Một tác giả với tập bản thảo bỏ quên ở quán ăn. Một cô bác sĩ thú y qua lại tư vấn về việc nuôi con mèo… Mấy chuyện lan man vậy thôi mà dựng được không khí của người dạy văn chương và yêu văn chương.

Đoạn viết về mèo rất thú vị khiến người ta liên tưởng đến sự trung thành theo kiểu chủ tớ của con chó. “Người ta nói rằng loài mèo ích kỷ, nhưng trên thực tế chúng chỉ đơn giản là thông minh. Chúng không đến với bạn nếu có thể khiến bạn đến với chúng. Vẻ ngoài thờ ơ đó ẩn chứa sức mạnh… Giống như những tín đồ Đạo giáo tốt, chúng làm mà không làm và cai quản như không hề cai quản… Những chú chó có chủ, còn mèo có người hầu” (trang 145).

Ta còn em
(Tập thơ của Phan Vũ, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn)

Ta còn em là điệp khúc trong bài thơ dài Em ơi, Hà Nội phố.

Thơ tự do, rất hiện đại, rất nhiều cảm xúc, cũng rất nhiều tứ, có thể nói thơ Phan Vũ thuộc loại đa thi tứ - nhiều tứ thơ chen chúc trong một bài thơ.

Tỏa ra một sức hút đặc biệt, khiến người ta cứ bị hút vào, cứ phải đọc, và cứ như thế mà đi hết một tập thơ. Hầu hết các tập thơ hiện nay không làm nổi điều này - người đọc phải bỏ xuống chỉ sau dăm ba bài “đọc thử”.

Hồ Anh Thái