CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 23:32 | 22/05/2018 (GMT+7)
.
Sông Châu ô nhiễm nặng nề

Bài 2: Ô nhiễm vì đâu?

07:37 | 25/01/2018
Sau khi đã loại trừ Khu công nghiệp Đồng Văn, nguyên nhân gây ô nhiễm cho sông Châu được ngành tài nguyên, môi trường và lãnh đạo tỉnh, người dân chỉ đích danh là từ… đầu nguồn, tức là từ sông Nhuệ sau khi chảy qua rất nhiều khu công nghiệp, làng nghề của thành phố Hà Nội…

>> Bài 1: Mười năm mệt mỏi và bất lực

Không chỉ từ nước thải sinh hoạt

Sông Châu là phụ lưu của sông Nhuệ, tách ra từ xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội trước khi xuôi ra sông Hồng. Tuy sông Hồng là nguồn cung cấp nước chính cho tỉnh Hà Nam nhưng phải thông qua sông Nhuệ và các trạm bơm, cống ven sông để đưa nước về điều hòa lượng nước. Trước sự tăng trưởng “nóng” của Thủ đô trong 20 năm qua, việc hệ thống sông ngòi quanh thành phố bị ô nhiễm là khó tránh khỏi và diễn biến ngày càng phức tạp. Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Hà Nam Đinh Xuân Thông khẳng định, nước sông Châu, huyện Duy Tiên của Hà Nam đã bị ô nhiễm nặng nề do nước thải từ đầu nguồn chảy về. Bằng trực quan, ai cũng có thể cảm nhận được điều này.


Chủ tịch UBND xã Yên Bắc Nguyễn Xuân Tình chỉ cho phóng viên mức độ ô nhiễm
Ảnh: Lê Tùng

Theo số liệu quan trắc tại cống Nhật Tựu ngày 4.1, chỉ tiêu Amoni vượt 57,97 lần, COD vượt tới 18 lần trong khi oxy hòa tan nhỏ hơn 1,69 lần giới hạn cho phép theo QC08-MT:2015/BTNMT loại A2. Đợt ô nhiễm gần nhất kéo dài từ 4.12.2017 đến nay là đột biến, có nguy cơ nặng thêm trong những ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam khẳng định: Nếu tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục kéo dài thì các nhà máy cấp nước sinh hoạt, các trạm bơm cấp nước đổ ải trên địa bàn huyện Duy Tiên, Kim Bảng sẽ phải dừng hoạt động. Như vậy, ô nhiễm của sông Châu “về” với người dân hạ lưu theo từng đợt, tức là chỉ là nước thải sinh hoạt như đồn đoán, mà chắc chắn còn “xuất phát” từ quá trình sản xuất công nghiệp và từ rất nhiều làng nghề. Hình ảnh vệt cỏ bị “nhuộm” màu đen như dầu luyn chúng tôi phản ánh ở bài trước là ví dụ điển hình. Tình trạng ô nhiễm trên chớm xuất hiện từ những năm 2000 và chỉ thật sự căng thẳng từ 2006. Trước đó, vào năm 2013, sông Châu ô nhiễm đoạn chảy qua các xã Đọi Sơn, Đinh Lý, Văn Xá, Tiên Phong của các huyện Duy Tiên, Bình Lục và Lý Nhân đã khiến cá do các hộ dân nuôi dọc sông bị chết hàng loạt. Từ đó đến nay, việc nuôi cá và quy mô nuôi cá của nhiều hộ dân đã giảm đi nhiều so với trước đây.

Làm gì để xử lý dứt điểm?

 Sau chuyến khảo sát mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN - PTNT Nguyễn Văn Tỉnh cho rằng, đây là vấn đề lớn, không chỉ xảy ra ở Hà Nam mà nhiều địa phương tại khu vực phía Bắc nên sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ NN - PTNT để Bộ có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát và xác nhận tình trạng ô nhiễm, bọt nổi trắng xóa là do nguồn nước từ sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng.

Gần chục năm nay, từ khi mới xuất hiện tình trạng trên, rất nhiều kiến nghị của UBND và ngành tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam đã được gửi tới TP Hà Nội. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam cũng nhiều lần có ý kiến nhưng chưa có kết quả. Thông tin riêng chúng tôi có được, khúc mắc vẫn nằm ở… nguồn lực!? Một chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường giấu tên cho rằng, nếu TP Hà Nội đứng ra chủ trì công việc xử lý toàn bộ theo tinh thần Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy của Chính phủ là trọn vẹn nhất. Với vị thế và nguồn lực của một thành phố lớn như Hà Nội (GDP hàng năm lên tới hơn 10 tỷ USD), hoàn toàn có thể xây dựng phương án ngăn chặn rồi sau đó tính đến dự án xử lý tổng thể với từng giai đoạn riêng biệt để giảm tải tài chính. Ngay cả câu chuyện trả lại lòng sông, không gian nhiều đoạn bị xâm phạm thô bạo, từ đó cải thiện mỹ quan cho Thủ đô cũng là một công đôi việc. Những thủ đô đẹp trên thế giới đều có không gian thoáng đãng của hệ thống sông nhỏ chảy trong nội thành.

Với đối tượng chính, trách nhiệm với nhân dân là trách nhiệm chung của mọi ngành, mọi cấp, chứ không thể phân biệt người dân Hà Nội hay người dân Hà Nam. Trên nhiều diễn đàn và nhiều nơi, nhiều lúc, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đều lưu ý mọi ngành và địa phương: Không đánh đổi tăng trưởng lấy môi trường. Không đâu xa, câu chuyện của đồng bằng sông Cửu Long hiện tại cũng bắt nguồn từ khu vực thượng lưu. Dòng Mekong qua 4 - 5 quốc gia trước khi về đồng bằng sông Cửu Long. Chính hoạt động khai thác quá mức đã dẫn đến lưu lượng nước bị giảm, chưa kể ô nhiễm môi trường. Công nghiệp, mà chủ yếu là thủy điện với hàng loạt nhà máy đứng chân bên bờ sông Mekong được chỉ ra là tác nhân chính gây nên.

Dài dòng một chút như vậy để thấy rằng, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc tìm ra biện pháp hữu hiệu để giúp người dân nơi đây được sống trong môi trường trong lành. Nếu như nguồn nước không được xử lý để lâu ngày thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nước ngầm, sẽ không thể có biện pháp cứu chữa. Khi giải quyết kịp thời thì chỉ cần trong thời gian ngắn kéo theo mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đối với cộng đồng cũng sẽ thấp đi.

CHÍ TUẤN - LÊ TÙNG
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang