ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 20:40 | 17/07/2018 (GMT+7)
.

Kết nối, phát triển du lịch Tây Nguyên xứng tầm

08:11 | 16/05/2018
Trong khi du lịch nhiều vùng, địa phương trong cả nước đang phát triển mạnh mẽ thì Tây Nguyên vẫn chưa thật sự định vị một cách xứng đáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Để du lịch Tây Nguyên phát triển xứng tầm, rất cần sự liên kết có trách nhiệm giữa các địa phương trong vùng với những giải pháp bền vững và có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp lớn.

Thiếu tính kết nối và điểm nhấn

Câu chuyện liên kết, phát triển du lịch trong vùng đã được đặt ra từ lâu, nhưng các địa phương vẫn cứ loay hoay, không thể thoát khỏi “tư duy địa phương cục bộ”. Mỗi địa phương trong khu vực đều có lợi thế để phát triển du lịch mà không phải nơi nào cũng có. Thế nhưng, ngoài Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khẳng định chỗ đứng thì ngành “công nghiệp không khói” ở các địa phương còn lại phát triển chưa xứng tầm. Mỗi tỉnh một hướng đi, tốc độ tăng trưởng du lịch cũng khác nhau và gần như thiếu sự liên kết để cùng phát triển.

Một vấn đề rất đáng lưu tâm khác chính là sản phẩm du lịch, hầu hết các địa phương trong khu vực chưa tìm ra giải pháp. Nếu không có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc thì không thể phát triển ngành dịch vụ này khi nhu cầu của du khách ngày càng cao và sự cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt. Anh Nguyễn Thành Đạt, đại diện pháp luật công ty chuyên tổ chức, điều hành tour tại TP Đà Nẵng cho biết, công ty anh từng thiết kế, vận hành thử một số tour cho khách đến Tây Nguyên, trải nghiệm các điểm du lịch tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Kon Tum. Kết thúc hành trình, nhiều du khách đánh giá, ở một số điểm trong hành trình họ được trải nghiệm sản phẩm du lịch na ná nhau, không có điểm nhấn ấn tượng. Còn anh Phạm Văn Tuấn, hướng dẫn viên du lịch, thì cho rằng, địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên cách xa nhau, cộng với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những trở ngại cần tháo gỡ kịp thời để tạo động lực cho du lịch vùng thực sự khởi sắc.


Du khách nô đùa trên những đồi cỏ hồng ở Đắk Đoa (Gia Lai)

Ngoài ra, một loạt hạn chế của ngành du lịch trong khu vực vẫn chậm được giải quyết, như chưa tận dụng lợi thế để thu hút đầu tư phát triển du lịch, chưa thu hút được những tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào du lịch trong vùng, đặc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông; chưa thực sự gắn khai thác với bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa; thu nhập của người dân địa phương từ hoạt động du lịch thấp; lao động trong ngành du lịch thiếu và yếu; công tác bảo vệ môi trường chưa được chú trọng.

Cần một “nhạc trưởng”

 Tây Nguyên có cộng đồng 47 dân tộc anh em cư trú với những giá trị văn hóa riêng biệt, tạo nên một trong những kho tàng văn hóa đặc sắc nhất của cả nước. Trong đó, “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại” từ năm 2005. Ngoài ra, vùng đất này có những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc như lễ hội truyền thống, nhạc cụ dân tộc, các bản trường ca - sử thi truyền miệng... Tuy nhiên, Tây Nguyên vẫn như một cô công chúa đang ngủ say trong rừng, chờ được đánh thức.

Thực tế, từng có nhiều dự án du lịch nhằm kết nối các điểm nổi tiếng của Tây Nguyên thành một sản phẩm độc đáo, thu hút du khách. Gần đây nhất, năm 2016, Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên được thành lập nhằm liên kết, hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, đến nay, du lịch Tây Nguyên vẫn ở dạng tiềm năng với một loạt khó khăn. Hay trước đó, Tổng cục Du lịch có dự án “Con đường xanh Tây Nguyên”, xây dựng một loạt chương trình tour, tuyến hấp dẫn, đi qua các địa điểm du lịch nổi tiếng trong vùng, song thực tế triển khai cũng không được như kỳ vọng.

Từ thực tế phát triển du lịch tại địa phương, nguyên Phó Giám đốc Sở VH, TT - DL Đắk Lắk Trương Bi cho rằng, kết quả ngành du lịch tỉnh đạt được chưa tương xứng với tiềm năng do một số nơi sản phẩm du lịch đơn điệu và giống nhau. Ở góc độ khác, các công ty du lịch chưa hiểu bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa, như cồng chiêng, sử thi, trang phục, ẩm thực… để khai thác. Cách tổ chức tour, tuyến cũng chưa thật sự thu hút hay câu chuyện về chất lượng người làm du lịch cũng là nguyên nhân khiến du lịch của tỉnh chưa có đột phá. Để phát huy thế mạnh du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử trong vùng, rất cần có chiến lược và nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú...

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Sở VH, TT - DL Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, thế mạnh chung của khu vực là sự tương đồng về không gian văn hóa bản địa, nhất là cồng chiêng, sử thi… Bởi vậy, cần coi đây là sản phẩm chung của cả Tây Nguyên chứ không nên mạnh ai nấy làm. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, các tỉnh cần xây dựng thương hiệu cũng như sản phẩm du lịch chung cho Tây Nguyên và mang đặc thù từng địa phương. Để làm được điều này, cần có “nhạc trưởng”, cụ thể ở đây là ngành du lịch trung ương, nếu chỉ một địa phương đứng ra thực hiện thì không thể triển khai được. Hơn nữa, các địa phương cũng rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương trong xây dựng cơ chế, chính sách riêng, cũng như quảng bá, xúc tiến du lịch đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

PHONG NAM
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang