ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.
Buôn làng Tây Nguyên

Xuân rộn rã tiếng cồng chiêng

11:32 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất)- Thời điểm này, khi những trái cà phê cuối cùng đã thu hoạch xong, cũng là lúc các buôn làng Tây Nguyên vào mùa hội - mùa mà người Tây Nguyên vẫn gọi là “ăn năm, uống tháng”. Đến Tây Nguyên thời điểm tết đến xuân về là dịp để cảm nhận đầy đủ hồn cốt những con người nơi đây, luôn sống bằng tất cả nghĩa, với tình.

Trên quê hương Đắk Lắk anh hùng

Mất cả ngày đường trên ô tô, chúng tôi mới đến được xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. Lần thứ hai quay lại với nơi đây và cũng đã kịp ngắm từng bức ảnh chụp từ chuyến đi lần trước, mường tượng ra nhiều, nhưng đến nơi mới thấy, đất trời vào xuân đã khoác lên cảnh vật, con người một hình ảnh hoàn toàn khác. Giữa bạt ngàn cà phê, cao su, hồ tiêu… khói lam chiều ôm lấy những nếp nhà của buôn làng. Xuân đã ngập tràn vùng đất đỏ.

Chuyến du xuân lần này, điểm đến đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn là xã Ea Yông cũng bởi cơ duyên từ chuyến tháp tùng đoàn công tác của UBTVQH do Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với tỉnh Đắk Lắk cuối tháng 9.2017. Trong chuyến đi ấy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê đã rất tâm huyết khi tranh thủ quãng thời gian nghỉ ít ỏi sau buổi làm việc để đưa Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và các thành viên trong đoàn về thăm đồn điền cà phê CADA (Compagnie Argicole D’Asie - Công ty nông nghiệp Á Châu, thành lập năm 1922) - chứng tích một thời người Pháp khai thác thuộc địa ở Tây Nguyên. Đây cũng là nơi ra đời của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên trong công nhân ở Đắk Lắk.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê xúc động cho biết: Dưới thời Pháp thuộc, người công nhân, trong đó, phần lớn là đồng bào ÊĐê, M’nông bị đối xử tàn nhẫn, đời sống hết sức lầm than. Làn sóng đấu tranh vì vậy âm ỉ cháy và ngày càng mạnh mẽ khi được Đảng dẫn đường. Giữa mùa thu hoạch cà phê tháng 2.1940, công nhân Đồn điền Cà phê CADA đã đình công suốt 10 ngày và giành được thắng lợi lớn. Từ đây, Hội Việt Minh CADA, Đội tự vệ CADA, Ban lãnh đạo công nhân được thành lập. CADA trở thành căn cứ địa cách mạng và là nơi giành được chính quyền đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8.1945.

Hòa bình lập lại, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đồng bào ÊĐê, M’nông cùng các dân tộc anh em trên địa bàn lại đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, đời sống ấm no. Ea Yông hôm nay đã không còn hộ đói, hộ nghèo chỉ còn 11%. Sống trong ấm no hôm nay, đồng bào nơi đây vẫn luôn khắc ghi những ngày tháng đấu tranh giải phóng dân tộc đau thương nhưng đầy bi tráng.

Tạm biệt Đồn điền cà phê CADA, rời quê hương cách mạng Ea Yông chúng tôi đến với xã Dliê Ya (huyện Krông Năng). Trong tiết trời xuân hơi se lạnh, bước trên những con đường được rải nhựa và bê tông kiên cố, có thể cảm nhận được sự hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất từng bị bom đạn cày xới trong chiến tranh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ và nhân dân trên vùng đất H4 đã kiên trì bám địa bàn, giành giật với địch từng tấc đất. Phó Chủ tịch UBND xã Dliê Ya Đặng Văn Thiện cho biết: “Đội du kích Dliê Ya không những là lực lượng nòng cốt bảo vệ vùng hậu cứ mà còn hỗ trợ cho phong trào cách mạng, giữ vững các tuyến hành lang chiến lược. Nhiều người con ưu tú của Dliê Ya đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Trong đó, có 23 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên chính mảnh đất này”.

Sau ngày đất nước sạch bóng quân thù, vùng đất anh hùng Dliê Ya bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới từ trong gian khó. Đến nay, toàn xã có 3.497 hộ, với 15.088 khẩu, 19 dân tộc anh em sinh sống trên 26 thôn, buôn. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học; hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh và đội ngũ cán bộ y tế từ xã đến thôn, buôn được tăng cường, củng cố…

Bi Yông, Bi Ya trong những ánh mắt cười

Rời Đắk Lắk thủ phủ của cà phê trong không khí mùa xuân tràn ngập vùng đất đỏ, thẳng QL14 chúng tôi có mặt ở huyện Ia Pa (Gia Lai). Theo chân cán bộ văn hóa huyện, chúng tôi đến xã cách mạng Pờ Tó, rồi men theo sườn núi để vào hai địa chỉ đỏ Bi Yông, Bi Ya. 

Lại nói thêm về Bi Yông, Bi Ya, trước đây, cứ nhắc đến là người ta nghĩ ngay về cái đói, cái nghèo. Đặc biệt, vào mùa mưa, con đường dẫn vào xã dài hơn 7km chẳng xe cộ nào đi nổi. Được Nhà nước quan tâm, đầu tư nâng cấp đường, xây cầu đập tràn qua suối, hôm nay người làng đã có thể đến trung tâm xã Pơ Tó một cách dễ dàng. Những điểm trường đã được xây dựng kiên cố, trẻ con trong làng cũng bắt đầu biết đọc, biết viết, được đến trường học như chúng bạn trên mọi miền đất nước…

Mấy năm trở lại đây, nhờ trồng cây mía canh tác, người làng Bi Yông, Bi Ya đã có của ăn của để. Đời sống dần được nâng lên, không khí Tết cũng dường như đến sớm hơn. Ở ngôi làng cách mạng vốn bao đời nghèo khó này, cái tết vài năm trở lại đã khác hẳn với ngày xưa. Anh Đinh Măng (làng Bi Ya) hào hứng: “Cả năm ai cũng lo làm nương, làm rẫy nên khó mà gặp nhau. Cuối năm là dịp để anh em, bạn bè có cơ hội gặp mặt nên vui lắm”.

Lũ làng vui là vậy nhưng có lẽ, nhìn nụ cười trên gương mặt các cựu chiến binh của làng mới thấy rõ nhất sự đổi thay của buôn làng. Từ khi tìm thấy ánh sáng của lý tưởng cách mạng, người Ba Na ở Bi Yông, Bi Ya đã một lòng theo Đảng đứng lên cầm vũ khí chống lại giặc Pháp, giặc Mỹ xâm lăng. Rất nhiều người con Ba Na đã ngã xuống để bảo vệ buôn làng, để bảo vệ bộ đội. Hai ngôi làng, vẻn vẹn hơn 200 nóc nhà nhưng có trên dưới 50 gia đình có công, gia đình thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm nay đã ngoài 60, già Đinh Nhi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả làng theo bộ đội, nuôi bộ đội. “Mình mấy năm liền mang súng, mang thuốc cho bộ đội từ Ia Pa, qua Kông Chro, rồi đi đến tận An Khê. Đến khi đất nước giải phóng, dân làng mới lại trở về”, già rơm rớm kể.

Quanh bếp lửa, lũ trẻ con trong làng cắm cúi nghe già làng kể chuyện. Rồi không gian đang lắng đọng về thời khói lửa bi hùng cũng tạm ngưng khi tiếng cồng chiêng được đám trai làng ngân lên. Bộ chiêng quý duy nhất của làng được cất giữ trong nhà sàn từ lâu nay được mang ra đánh, vang lên những tiếng trầm bổng. Và rồi dân làng cùng thưởng thức những ghè rượu cần cùng thịt bò, thịt heo nướng. Cả khoảng sân rộng bóng rộng trước làng ngập tràn tiếng nói, tiếng cười và tiếng của những chiếc chiêng bing boong.

Bi Ya, Bi Yông là vậy! Dù còn nhiều khó khăn nhưng người làng thì luôn trọn vẹn nghĩa tình.

Rời Bi Ya, Bi Yông, tạm biệt Tây Nguyên khi tiếng cồng, tiếng chiêng vẫn còn ngân vang trong lồng ngực. Chợt nhận ra, từ hoang tàn khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh vệ quốc, trên nền đất đỏ Bazan màu xanh trù phú của bạt ngàn cao su, cà phê, điều, tiêu… Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với truyền thống anh dũng, kiên cường, sắt son một lòng theo Đảng, đang cùng với cả nước dựng xây quê hương ngày càng đẹp giàu, đời sống ngày càng sung túc, ấm no. Giữa mênh mông đại ngàn, tự đâu đó bật lên giọng ca da diết: “Ê…ê…! Những con đường đất đỏ lượn vòng trên cao nguyên/ Những năm dài thương nhớ/ Những giờ phút vinh quang / Yêu em, anh đã từng xông pha trong lửa đạn / Yêu anh, miền đất đỏ cao nguyên che chở anh”…

Ghi chép của Mạnh Tuân
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang