ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:48 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Sức vươn ở vùng “sơn cước” của Thủ đô

07:33 | 08/02/2018
Từ năm 2008 đến nay, cùng với những chính sách hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ, Hà Nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng theo kế hoạch phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô. Theo đó, Hà Nội hiện không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tiềm năng, thế mạnh miền sơn cước của Thủ đô đang dần được khai thác.

An Phú, Ba Vì đã về đích

Đó là tên hai xã cuối cùng ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn của TP Hà Nội. Kết quả này đến sớm hơn 2 năm so với mục tiêu thành phố đề ra tại Kế hoạch số 138/KH-UBND về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020”. Những bản làng người Mường, người Dao của xã An Phú (huyện Mỹ Đức) và xã Ba Vì (huyện Ba Vì) bây giờ không còn ám ảnh vì những con đường đất lầy lội, những căn nhà xiêu vẹo mà cứ mưa giông là trực bị cuốn đi. Hạ tầng nơi đây đã được đầu tư đồng bộ, những mô hình kinh tế hiệu quả ngày càng nhiều, đời sống nhân dân đổi thay tích cực.

Thanh Hà (xã An Phú) vốn là thôn đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã chừng 5km. Con đường đến thôn bằng bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Trong những căn nhà khang trang đã có bóng dáng của những cành đào nở sớm. Trưởng thôn Thanh Hà Lê Văn Tiến dẫn chúng tôi đến thăm những trang trại chăn nuôi nằm sâu trong núi với hàng nghìn con dê, bò, lợn rừng bán hoang dã. Trang trại vườn rừng của gia đình anh cũng thuộc “hạng lớn” với quy mô trên 10ha bao trọn cả một quả núi, với hơn 1 vạn gà thịt và gà đẻ trứng; 2.000 vịt đẻ, 100 lợn rừng và 70 con dê. Ngoài ra, anh Tiến còn sở hữu gần 13ha ao thả cá. Mỗi năm, doanh thu từ trang trại của gia đình anh Tiến đạt hàng tỷ đồng.

Không chỉ gia đình anh Tiến, từ sau dồn điền đổi thửa thành công, người dân thôn Thanh Hà đã chuyển đổi 80ha lúa kém hiệu quả sang trồng sen, nuôi cá. Còn lại, hầu hết các hộ đều phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô hàng vạn con, mang lại nguồn thu đáng kể. Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Nguyễn Mạnh Ngự cho biết, trước đây, xã có 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường, địa hình chia cắt mà trải rộng hơn 23km2. Đời sống bà con chỉ trông chờ vào mảnh ruộng mà cứ đến tháng 7, tháng 8 hàng năm là nước lũ đổ về, đồng ruộng ngập trắng, nên cảnh nghèo đeo bám. Vậy mà bây giờ, thu nhập của người dân đã từng bước ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.


Nhờ nghề thuốc nam, người Dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội ngày càng có cuộc sống ổn định
Ảnh: Đào Cảnh

Ngược lên với những bản người Dao ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì), càng nhận thấy rõ sức vươn nơi miền sơn cước của Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì Lý Sinh Vượng chia sẻ, nhờ chính sách hỗ trợ của thành phố, mấy năm gần đây, cơ sở hạ tầng của xã bước đầu được nâng cấp với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. 90% hệ thống đường sá đã được cứng hóa; hệ thống thủy lợi được đầu tư; trường học được xây dựng khang trang; trạm y tế đạt chuẩn. Người dân nơi đây không chỉ phát triển sản xuất mà còn có nghề phụ đem lại thu nhập ổn định. Điển hình như thôn Yên Sơn có 140/240 gia đình có nghề thuốc Nam. Đồng bào Dao ở Ba Vì đang nỗ lực bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh.

Trăn trở sinh kế lâu dài

Mặc dù đã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, song câu chuyện sinh kế của đồng bào các xã An Phú, Ba Vì cũng như vùng dân tộc miền núi của Thủ đô vẫn là bài toán nan giải. Thực tế tại xã An Phú, tuy đã có nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiệu quả nhưng do nằm dưới chân núi nên thường xuyên chịu hậu quả nặng nề của lũ rừng ngang. Người dân nơi đây mong muốn tiếp tục được đầu tư cứng hóa kênh mương và giao thông. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, được hỗ trợ thêm vốn vay từ ngân hàng chính sách và hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Còn đồng bào Dao ở Ba Vì thì mong muốn có vùng dược liệu để phát triển nghề thuốc nam kết hợp dịch vụ du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực này không hề đơn giản. Để phát triển du lịch cộng đồng trước tiên bà con phải giữ được bản sắc văn hóa. Mà hiện nay việc khôi phục nhà sàn truyền thống, hoạt động văn hóa đặc sắc còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nghề thuốc nam muốn mở được tour du lịch đưa khách về thì phải có các dịch vụ như “tắm lá người Dao”, trong khi người dân gặp khó về vốn để xây dựng nhà tắm, bồn tắm, thuốc tắm...

Những chủ trương, chính sách đúng hướng, kịp thời của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đã từng bước hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào khu vực dân tộc miền núi, đặc biệt là 2 xã nghèo: An Phú (huyện Mỹ Đức) và Ba Vì (huyện Ba Vì). Tuy nhiên, những khó khăn nội tại vẫn khiến sinh kế của đồng bào còn “chông chênh”. Bởi vậy, miền sơn cước giữa Thủ đô vẫn cần được tiếp sức để phát huy tiềm năng. Theo Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, thoát nghèo, phát triển bền vững là câu chuyện lâu dài, trong đó giải pháp trọng tâm là đầu tư cho sản xuất. Với việc nhận diện rõ những khó khăn từ địa phương, thành phố đã và đang có những hỗ trợ tốt nhất để An Phú, Ba Vì và nhiều xã của Hà Nội vươn lên phát triển.

ĐÀO CẢNH
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang