ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 20:32 | 23/10/2017 (GMT+7)
.

Tân Lộc làm du lịch miệt vườn

09:10 | 08/10/2017
Trong lúc cả đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) loay hoay tìm sinh kế trước biến đổi khí hậu, thì trên sông Hậu, người Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ lại khởi động một công việc không mới nhưng lâu nay xa lạ với nông dân - làm du lịch! Họ có niềm tin, rằng đất Chín Rồng còn nhiều dư địa để sống chung với biến đổi khí hậu ngày một khó lường…

Trái ngọt cây lành

Tân Lộc còn gọi là cù lao Tam Tỉnh, bởi vị trí giáp ranh giữa 3 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ. Người giới thiệu đặc điểm thú vị và gây tò mò ấy cho chúng tôi là Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt Nguyễn Hữu Tặng. Khi biết ý định đi tìm hiểu về cù lao này, ông Tặng chỉ ngắn gọn: “Anh em đến Tân Lộc mùa này là tuyệt lắm! Thời tiết ủng hộ, trái cây ngút ngàn, ẩm thực khỏi chê…”, rồi ấn vào tay chìa khóa một chiếc xe gắn máy.

Đường từ UBND quận Thốt Nốt đến Tân Lộc khá thuận tiện. Cứ theo QL91 qua trung tâm quận chỉ chừng 1,5km, chờ tiếp 15 phút trên phà Thuận Hưng là tới. Khi phà thoát khỏi không khí ồn ào của phố thị, hình ảnh một cù lao xanh mát vút tầm đã thấp thoáng sau những dãy nhà san sát. Sau này hỏi chuyện mới biết, người Hoa, người Khmer, người theo đạo Hòa Hảo sang Tân Lộc cả trăm năm nay. Họ làm đủ nghề, từ cào hến, cào vẹm, bắt ốc gạo, bung bung chang chang đến trồng mía, nấu đường và bây giờ là nuôi cá, trồng trái cây. Cũng vì những tấn đường Tân Lộc ngọt ngào đi khắp quê hương mà trong một lần ghé thăm những năm 1990, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc “Quê ta có hòn đảo ngọt” với những ca từ như định vị cho mảnh đất này: “Tân Lộc trái ngọt cây lành. Toàn dân quyết giữ màu xanh cho đời”. Một không gian yên bình lạ, rợp màu xanh, mát rượi mang đến cảm giác thư thái. Trục đường chính của Tân Lộc chỉ rộng cỡ 3m, là huyết mạch nối Thốt Nốt (bến phà Thuận Hưng) với Lai Vung, Đồng Tháp thông qua bến phà Tân Lộc Tây. Cũng dọc theo con lộ này, và tất nhiên dựa trên nền tảng của một cù lao nguyên thủy, hàng loạt “hai lúa” đã bắt tay nhau để khởi đầu một sự nghiệp du lịch vốn dĩ xa lạ với người làm nông nghiệp.

Điểm đầu tiên mà cô cán bộ văn hóa trẻ tên Phượng đưa chúng tôi đến là vườn dừa của ông Lê Tấn Nhường. Tới đây, du khách tưởng như lạc vào “xứ dừa” Bến Tre bởi hàng chục hàng dừa thẳng tắp, nghiêng mình bên dòng kênh ngang dọc. Vườn rộng 7.500m2, nhưng có tới 550 gốc dừa đủ loại: Dừa xiêm, dừa lửa, dừa dứa Thái Lan. Sau một vòng khám phá, chụp hình miễn phí bằng ghe cỡ nhỏ, khách có thể mắc võng tận hưởng không gian trong lành, thưởng thức những trái dừa ngọt lịm hoặc uống cafe. Dù chỉ mới đi vào hoạt động vài tháng nay, vườn dừa thu hút trung bình 500 khách/tuần. Sắp tới, ông Nhường sẽ mang về các giống dừa cao sản, cho trái nhiều để phục vụ du khách. “Hồi giờ tui làm để thỏa mãn cái khắt khe của bản thân thôi, ai dè tiếng đồn đi xa, giờ thì khách ra vô ngày nào cũng có” - ông Nhường phân bua. “Ngay cả mấy anh em quanh xóm cũng đâu nghĩ tất cả lại tham gia du lịch, các anh chị văn hóa gợi ý rồi hướng dẫn thì tham gia thôi. Chẳng mất gì mà có thêm thu nhập!” Cái hay ở Tân Lộc là mọi sản phẩm nông dân cung cấp đều tự nhiên, trước hết là thỏa mãn nhu cầu cộng đồng dân cư nội bộ, thỏa mãn tính cách sảng khoải của người dân miền Tây.


Du khách chèo ghe trong vườn dừa Tân Lộc
Ảnh: Lê Tùng
 
Đánh thức vốn cổ

Bí thư Đảng ủy phường Tân Lộc Nguyễn Thị Thu Bạch cho biết, Tân Lộc có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái. Sắp tới, quận Thốt Nốt sẽ thiết kế tour du lịch trải nghiệm khám phá các địa danh nhà cổ, những vườn cây ăn trái, ẩm thực đồng quê, sống cùng người dân. Phường có kế hoạch xây cất vài ngôi nhà nổi ở hướng Tây, gần cầu Vàm Cống hình thành làng bè phục du khách. Đồng thời, đang xây dựng đề án đầu tư du lịch ở cù lao, kêu gọi các nhà đầu tư.

Gửi xe gắn máy lại nhà ông Nhường, cô Phượng tiếp tục đưa chúng tôi bách bộ ngược lên nhà cổ ông hội đồng Trần Thiên Thoại. Cự ly chỉ vài trăm mét, rất thuận lợi cho một tour khép kín. Nghe đâu, một doanh nghiệp lữ hành rất lớn ở Sài Gòn đã về quận đặt vấn đề kết nối tour du lịch Một ngày làm phú điền trên mảnh đất này. “Cù lao có 12 ngôi nhà cổ, nhưng chỉ còn vài căn nguyên vẹn, trong đó có ngôi nhà này. Đây cũng được xác định là điểm nhấn của tour du lịch trong tương lai”. chị Phượng giới thiệu. Đón đoàn là cụ ông Trần Bá Thế, con trai ông hội đồng Long Xuyên thủa nào. Được khởi công xây dựng từ năm 1927 và hoàn thành sau 8 năm, ngôi nhà có kiến trúc Đông - Tây kết hợp, ba gian hai chái, hình vuông. Mặt tiền xây theo phong cách phương Tây, có hàng cột chống đỡ mái với hoa văn tinh xảo. Ông Sáu còn lưu giữ bảng “tông chi” 10 đời của họ tộc nội ngoại. Nhà ông tựa như “bảo tàng cổ vật” thu nhỏ: Trần có treo những chiếc đèn lồng bằng gỗ, đèn măng-sông, đèn dầu lửa Hoa Kỳ ở những năm đầu thế kỷ 20, những bàn ghế, chén dĩa, bình hoa được chạm khắc tinh xảo.

Ngoài nhà cổ của ông Sáu Thế, Tân Lộc còn nhiều ngôi nhà cổ khác như nhà ông Nguyễn Văn Tị, ông Nguyễn Văn Thi, ông Huỳnh Quang Quế. Mỗi ngôi nhà là nét độc đáo riêng, chỉ có tận mắt chứng kiến du khách mới cảm nhận hết nét cổ kính, sức hấp dẫn kỳ lạ của những công trình. Và qua chính câu chuyện kể của chủ nhân, khách sẽ hiểu hơn về văn hóa, lối sống của người Nam Bộ xưa. Để thư giãn, không gì tuyệt hơn nếu bạn thả lỏng trên những cánh võng và thưởng thức các loại trái cây như mận, mít, ổi, sầu riêng, chôm chôm… san sát hai bên đường. Tour du lịch kết thúc với nồi lẩu cá lăng vị chua ngọt đặc trưng miền Tây với chén rượu mận.

Được biết, TP Cần Thơ đang kêu gọi 8 dự án đầu tư về du lịch, trong đó có dự án khu du lịch sinh thái Cồn Tân Lộc (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) với quy mô 2.100ha. Với tốc độ đô thị hóa chóng mặt như hiện nay, cù lao Tân Lộc và tấm chân tình của nông dân nơi đây quả là gợi ý không tồi cho du khách TP. Đây cũng là điểm đến lý tưởng với đối tượng là học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân vùng cù lao, sinh hoạt đậm chất Nam Bộ truyền thống, cảm nhận những giá trị quý báu do văn hóa mang đến cho cuộc sống đương đại.

Ghi chép của CHÍ TUẤN - LÊ TÙNG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang