ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 20:32 | 23/10/2017 (GMT+7)
.
Làng định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Bao giờ hết cảnh đìu hiu?

08:21 | 04/10/2017
Dù được bố trí nơi ở mới khang trang, sạch đẹp, nhưng nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai, Kon Tum chẳng mấy mặn mà. Chuyển đến các khu tái định cư “dăm ngày, bảy bữa” đồng bào lại kéo nhau về sống trong những ngôi nhà xập xệ ở làng cũ. Vòng tròn luẩn quẩn đó lặp đi, lặp lại quanh nhiều dự án tái định canh, định cư ở Tây Nguyên.

Đi rồi… lại về

Khu tái định canh, định cư mới của 149 hộ dân 2 làng Gút và làng Tung (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 13,8 tỷ đồng, cách UBND xã Krong khoảng 4km. Do chỗ ở cũ nằm trong rừng, cách biệt bởi núi đồi và suối sâu, đi lại khó khăn nên khu tái định cư mới này khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp đời sống người dân ổn định. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không ở nhà mới mà quay về làng cũ sinh sống. Nhìn từ xa khu tái định cư gồm những căn nhà bằng gạch khang trang nối đuôi nhau nằm trải dài. Tuy nhiên, khi đến gần lại chỉ thấy sự vắng lặng. Nhiều nhà cửa đóng then cài, bao quanh là những lùm cỏ xanh um. Một số nhà nhìn vào bên trong thấy mạng nhện giăng nhiều nơi, bếp lửa chỉ còn tro bụi. Hỏi ra mới biết, rất nhiều hộ đóng cửa nhà mới để về nhà cũ sống.

Để tìm đến làng Gút và làng Tung cũ, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi băng qua đoạn rừng 10km. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là những ngôi nhà có diện tích không quá 15m2 được dựng bằng gỗ, hoặc phên tre, mái lợp tôn cũ nằm từng cụm ở góc đồi. Vào nhà A Nhớp (Làng Gút), thấy anh cùng vợ và 2 con ngồi ăn cơm. Thấy có khách, A Nhớp đứng dậy lấy ghế cho mọi người ngồi. Từng bước di chuyển của A Nhớp làm cho ngôi nhà tranh vốn ‘yếu ớt” bỗng rung lên bần bật. A Nhớp kể, ở khu tái định cư đất dốc, anh trồng cây nhưng không lên. Trong khi làng cũ còn ít đất, trồng được lúa nên tạm về đây sống.

Khu tái định cư làng Gút vắng lặng do nhiều hộ về làng cũ sinh sống Ảnh: Tuấn Nguyên

Tương tự, khi khu tái định cư dự án thủy điện Đắk Drinh hoàn thành, 192 hộ dân ở xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được di dời vào ở từ tháng 8.2013. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều hộ dân đã quay về làng cũ sinh sống. Tại những ngôi nhà mới, cửa đóng im ỉm, cỏ bao trùm quanh nhà. Theo UBND tỉnh Kon Tum, có 34 hộ dân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Đắk Drinh quay về làng cũ sinh sống. Do thiếu vốn nên chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất cho bà con bị thu hồi đất, chưa cấp được đất sản xuất cho các hộ dân tại nơi ở mới. UBND tỉnh Kon Tum lo ngại, nơi ở cũ mà các hộ dân về ở là các sườn núi có độ dốc cao và gây nguy cơ sạt lở rất lớn. Nếu không di dời khẩn cấp sẽ nguy hiểm tính mạng người dân trong mùa mưa.

Cần lấy ý kiến người dân khi xây dựng

 Tập quán đồng bào DTTS là dựng nhà gắn với đất vườn. Vì vậy, trong khâu khảo sát cần tìm vị trí nhà gắn với đất, cũng như bảo đảm nước sinh hoạt. Đặc biệt, cần bố cho người dân đủ đất sản xuất và các diện tích đất sản xuất này phải không nằm cách xa nơi ở.

Nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Huỳnh Thành

Việc dân bỏ nhà tái định cư quay về làng cũ sinh sống đã mang đến nhiều hệ lụy. Bí thư Chi bộ làng Gút Đinh Blứ cho biết, làng cũ dân thiếu thốn đủ thứ. Vì sống trong rừng nên trẻ con và người lớn cũng bị sốt rét. Mùa mưa lũ, ngôi làng bị cô lập hoàn toàn. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Krong Hỏa Văn Cường đánh giá, người dân quay về làng cũ gây khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý các các vấn đề y tế, giáo dục... Đến mùa tựu trường chính quyền phải kết hợp với nhà trường thành lập ra ban vận động để các em tới trường. Còn về tế, cán bộ y tế  xã phải rất vất vả để vào tận các làng cũ để phát thuốc cho bà con.

Đánh giá về thực trạng xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Huỳnh Thành cho rằng, đa số đã giải quyết  được nhu cầu đất ở, đất sản xuất của người dân. Tuy nhiên, cũng có những nơi xây dựng chưa phù hợp, tồn tại một số bất cập, nên có tình trạng dân bỏ về làng cũ sinh sống. Ông Thành phân tích kỹ hơn: Có khu tái định cư ở huyện Chư Sê thì thiếu nước sinh hoạt, phải chở từ xa lên. Khu tái định cư dự án Thủy điện An Khê - Ka Nak ở huyện Kbang thì xây dựng trên đất cheo leo, đất xấu, chỉ ở chứ không trồng trọt được gì.

Còn theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Ka Ba Thành, một số địa bàn như ở các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đắk Glei có địa hình phức tạp, đồi dốc. Đây cũng là khó khăn của địa phương trong việc tìm nơi bố trí tái định cư cho bà con. Việc khảo sát khu tái định cư thì chỉ mới giải quyết mặt bằng cho dân ở. Một số nơi thì tái định cư xa nơi sản xuất, hoặc ảnh hưởng nguồn nước, dẫn đến việc tái định cư ở một số vùng “chưa đạt hiệu quả”. Có tình trạng dân quay về làng cũ sinh sống. Với những trường hợp này, Ban Dân tộc đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động dân quay trở lại nơi ở mới. Còn về lâu dài, để tránh tình trạng dân “ngó lơ” những dự án tái định cư xây dựng mới sau này, cần sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong việc lấy ý kiến của người dân trong vùng dự án từ khâu tuyển chọn địa điểm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sản xuất của bà con và bảo đảm quy hoạch của địa phương.

TUẤN NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang