ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 08:29 | 21/09/2017 (GMT+7)
.

Địa Lợi bao giờ có điện, đường?

08:23 | 18/04/2017
Thiếu nước mùa khô, bị cô lập vào mùa mưa, việc học hành của con em gián đoạn... Đó là thực trạng ‘‘thiếu thốn đủ bề’’ của 15 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu ở làng Địa Lợi, thuộc xóm 5 và 6 của xã miền núi Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Thiếu thốn đủ bề

Cách đây hơn 40 năm, theo chủ trương của Đảng bộ và UBND xã Hương Thủy, một số hộ gia đình được chuyển về Địa Lợi để khai hoang, xây dựng kinh tế mới. Song, có lẽ cuộc sống ở nơi vùng kinh tế mới quá khó khăn nên đa phần người dân đều chuyển đi chỗ khác, chỉ còn lại 15 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu kiên trì bám trụ.

Chỉ cách Quốc lộ 15A hơn 3km và cách trung tâm xã Hương Thủy khoảng 6km nhưng đường vào làng Địa Lợi hết sức gập ghềnh. Dẫn đường đón chúng tôi, anh Phan Văn Chung than thở: “Địa Lợi khổ lắm, anh chị không tưởng tượng được mô”. Quả thật, chúng tôi phải vòng qua những ngọn đồi cao su, đi qua những lối mòn nhỏ vòng vèo do người dân trong thôn đi lại nhiều tạo thành mới đặt chân được đến làng. Nhận ra sự ngỡ ngàng của chúng tôi, ông Phan Trọng Vinh (57 tuổi, người dân làng) vội giải thích: “Để vào làng có 4 con đường nhưng đây là đường an toàn nhất, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Các con đường khác nhiều đèo dốc, bị xói lở nên đi lại rất nguy hiểm’’.


Học sinh muốn đến trường chỉ có cách đi đò Ảnh: Hà Ngân

Thực tế, vào tận làng chúng tôi mới hiểu hết được nỗi khổ của dân nơi đây. Người dân vẫn phải dùng nước ao để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Đến mùa khô, nước khan hiếm, ao nước chỉ dùng để nấu ăn, uống, còn các sinh hoạt như tắm, giặt đều sử dụng nước sông… Theo lời kể của dân làng, việc trẻ em nơi đây phải nghỉ học ở nhà là chuyện như cơm bữa. Đường sá khó khăn, với học sinh tiểu học vào mùa mưa, cứ khoảng 4 - 5h sáng, bố mẹ phải đốt đuốc, soi đèn cõng con ra sông rồi chèo đò đưa đến trường. Bà Đặng Thị Lý (hơn 60 tuổi) bùi ngùi: Tôi có 6 đứa con nhưng học không được đầy đủ vì phải dậy sớm chèo thuyền qua sông để đến trường. Đứa học hết cấp I, đứa học giữa cấp II là bỏ vì gia đình nghèo, đường sá không có mà đi, trường học lại xa.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ 2 gian, ông Đặng Văn Vinh (cựu Chiến binh) - một trong những người già nhất làng chia sẻ: Năm 2000, người Địa Lợi “đón” điện về làng muộn hơn 4 năm so với các địa phương trong huyện. Do có ít kinh phí nên người dân phải dùng cây tre tạm bợ thay cột điện, cả xóm dùng chung một công tơ tổng ở ven bờ sông. Năm nào lụt to, đường điện bị cuốn trôi, cả làng lại phải dựng lại, cứ như thế tiếp diễn từ tháng này qua tháng khác, năm này đến năm khác.

Còn với chị Mai Thị Nguyệt từ Ninh Bình về đây sinh sống đã hơn 4 năm nhưng vẫn chưa biết… chợ nằm ở đâu. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyệt tâm sự: Tôi không dám đi xe ra đường vì quá nguy hiểm nên chấp nhận ở nhà trông con cho chồng đưa con đi học, đi chợ. Nhiều lần mẹ tôi ngoài Bắc vào thăm, đến nơi 2 mẹ con nước mắt chảy nhìn nhau. Vì không có đường cố định để đến tận nhà được, phải đi nhờ đường rừng - chị Nguyệt vừa khóc vừa kể.

Gian nan thoát nghèo

 45 năm qua, cả làng Địa Lợi chỉ có 3 người tốt nghiệp THPT. Những người có trình độ học vấn cao nhất thôn nhờ được gửi học ở nhà người thân, địa phương khác mới có thể theo học đến cùng. Phần lớn học sinh chỉ học đến cấp II rồi bỏ… Theo anh Phan Văn Chung (người dân làng): “Ở tuổi chúng tôi, ai  cố lắm thì theo học được hết lớp 9, hầu hết đành bỏ giữa chừng. Giờ đi xin việc, không có bằng cấp khó khăn lắm. Người lớn khổ mấy cũng được, chỉ thương và lo cho tương lai của các con”.

Địa Lợi có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế trang trại. Dù không có nhiều đất sản xuất lúa, hoa màu nhưng bù lại diện tích đất đồi lớn, người dân đã biết phát huy để trồng các loại cây dài ngày như cam, bưởi, hoặc trồng rừng kết hợp chăn nuôi… Cũng vì lẽ đó, thanh niên trẻ như anh Phan Văn Chung đã rời bỏ TP để về quê lập nghiệp. Thế nhưng, giao thông hiểm trở, sản phẩm làm ra giá bán chỉ còn một nửa so với vùng lân cận, thậm chí không bán được, đường điện không ổn định cùng với việc khan hiếm nước vào mùa khô khiến anh nản lòng hơn. Anh Chung chia sẻ: ‘‘Tôi xông xáo về đây nhưng không thể phát triển được vì điện, đường giao thông khó khăn. Đến giờ tôi cảm nhận mình về đây gần như là sai lầm’’… Cũng như anh Chung, anh Phan Xuân Phương nuôi 20 con lợn thương phẩm với bao kỳ vọng có thêm khoản thu nhập lớn. Nhưng lợn đến lứa xuất chuồng gặp mưa lũ liên tiếp, thương lái không tìm đến mua, gia đình không vận chuyển ra ngoài được, đành tự làm thịt nhờ người trong làng mua ủng hộ, chấp nhận lỗ vốn.

Không chỉ ở làng Địa Lợi, cuộc sống của bà con toàn xã Hương Thủy đều đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù chính quyền địa phương biết rất rõ nhưng việc giải quyết lại nằm ngoài khả năng. Chủ tịch UBND xã Hương Thủy Nguyễn Ngọc Thọ cho hay: Hương Thủy là một trong những xã khó khăn về nhiều mặt. Với hơn 98% người dân sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách hàng năm của xã không quá 200 triệu đồng. Riêng vấn đề giao thông ở Địa Lợi, xã đã tiến hành rà soát, nhưng do diện tích rộng, dân số thưa thớt nên lại càng khó khăn - ông Thọ cho biết.

Rời Địa Lợi để trở về miền xuôi, mang theo mong muốn của người dân nơi đây về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền để một ngày không xa những tâm sự buồn của bà con trong thôn sẽ lùi vào quá khứ… Con đường khang trang và lưới điện ổn định sẽ là một trong những động lực quan trọng giúp người dân nơi đây vượt qua những khó khăn và vươn lên thoát nghèo. Nhưng buồn thay, mong ước nhỏ nhoi đó lại trở thành thứ xa xỉ đối với người dân ở đây. Bao giờ mới có điện, có đường? - Câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm thức của mỗi người dân làng Địa Lợi. Câu trả lời xin nhường lại cho các cấp chính quyền và ngành chức năng.

HẢI PHONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang