PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:22 | 21/04/2014 (GMT+7)
.

BÀI DỰ THI VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Vai trò của gia đình và của chính quyền địa phương trong việc xây dựng văn hóa giao thông

04/06/2008
1. Đã có lúc người ta nghĩ rằng nhu cầu đi lại sẽ giảm đi cùng với việc phát triển công nghệ thông tin và những điều kiện phục vụ đời sống khác. Thực tế thì không phải như vậy. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng con người càng ngày càng đi nhiều hơn và có nhu cầu đi nhanh hơn.

      Xét ở từng gia đình Việt Nam hiện nay thì chúng ta đã được ăn tốt hơn, mặc tốt hơn, ở tốt hơn và phương tiện đi lại cũng tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhưng xét dưới góc độ xã hội nói chung thì việc đi lại còn nhiều điểm rất đáng lo ngại. Hàng ngày, người ta đi làm, đi học, đi chơi đều canh cánh nỗi lo tắc đường, nhỡ việc. Mỗi lúc phải đi xa đều mong sao “đi đến nơi, về đến chốn”. Không ít trường hợp sáng chia tay nhau lành lặn, chiều về lại phải mang thương tích trên mình. Theo số liệu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia thì ở Việt Nam, cứ khoảng 40 phút lại có một người chết vì tai nạn giao thông. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam rất lo sợ về vấn đề giao thông. Như vậy có thể nói, bên cạnh lợi ích to lớn thì giao thông cũng luôn chứa đựng những hiểm họa khôn lường đòi hỏi chúng ta chung tay hạn chế mặt trái của nó.
      Chúng ta đã biết, giao thông là hoạt động mang tính xã hội rất cao. Người ta có thể ăn bằng một cái bát riêng, ở trong một ngôi nhà riêng song không ai có thể đi lại trên một xa lộ riêng cả. Vì vậy, nếu “ăn trông nồi” là một nét văn hóa đẹp thì “đi trông đường” hiện nay phải trở thành nét văn hóa phổ biến trong cuộc sống của mỗi người. Cái điều tưởng như hiển nhiên đó rất tiếc lại chưa được thực hiện tốt trong cuộc sống hôm nay. Nhiều người khi tham gia giao thông vẫn chỉ quan tâm xem “đường này có đi được không?” chứ không quan tâm xem “đường này có được đi không ?”. Thành thử cứ thấy chỗ nào trống là đi vào dù là đường trái chiều, dù là đèn đỏ... gây ra biết bao phiền toái. Có thanh niên thích cảm giác mạnh, lên xe là “mát tay ga”. Có người ở gần đường thì coi hành lang an toàn giao thông như nhà mình vậy?! Chuyện sử dụng mặt đường làm sân phơi, lề đường là nơi tập kết tài sản cá nhân diễn ra không ít. Có người “trời cho” nhà ở mặt đường thì chỉ nghĩ đến mối lợi do buôn bán mà không để ý đến việc làm của mình có thể đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, cản trở đi lại. Còn số người đi bộ bất chấp luật lệ, thản nhiên đi ở lòng đường hoặc tùy tiện băng qua đường không phải là ít. Khi chẳng may va chạm trên đường thì bất kể luật lệ để xông vào nhau như những chú gà chọi (mà có khi còn cả tâm lý là cứ xe to thì phải đền xe nhỏ nữa chứ?!). Nhiều người suy nghĩ và hành động như vậy một cách tự nhiên, không băn khoăn, áy náy. Tất cả những điều này phản ánh mặt trái của văn hóa giao thông hiện nay đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Nói cách khác, đời sống đi lên, việc đi lại khác đi thì đòi hỏi văn hóa đi lại cũng phải phát triển phù hợp. 
      2. Trong mỗi gia đình đều có những người ngày ngày phải ra đường, tham gia giao thông (có gia đình 100% thành viên sáng ra khỏi nhà, tối mới về nhà). Vì vậy, việc xây dựng nếp văn hóa giao thông là việc chung của xã hội song nó phải xuất phát trước hết từ gia đình. Thực tế cho thấy, gia đình nào mà bố mẹ nghiêm túc thực hiện luật giao thông thì con cái cũng ít vi phạm. Hiện nay, ngành giáo dục đã đưa luật giao thông vào nhà trường nên nó đã có hiệu ứng tốt (có trường hợp bố, mẹ chưa có thói quen chấp hành tín hiệu đèn thì khi đến đèn đỏ, các cháu mẫu giáo, tiểu học cũng có thể nhắc bố, mẹ dừng lại). Để xây dựng gia đình có văn hóa giao thông thì mỗi gia đình cần thường xuyên trao đổi, để nắm rõ những quy định cơ bản của luật giao thông, xây dựng được thái độ và hành vi giao thông đúng luật, tôn trọng người khác. Khác với văn hoá ăn, văn hoá mặc, văn hoá đi lại của con cái không diễn ra thường xuyên trước mặt bố mẹ. Cũng không giống hậu quả của việc ăn không trông nồi ở nhà, hậu quả  của việc vi phạm luật giao thông nhiều khi không để lại cơ hội cho người vi phạm rút kinh nghiệm được nữa. Vì vậy, nếu gia đình không ý thức đầy đủ thì sẽ không cảm thấy cái “nóng” của giao thông hiện nay. Mỗi thành viên trong gia đình đều phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Bố mẹ phải làm gương cho con cái. Bố mẹ phải quan tâm cụ thể xem con mình thường đi học theo đường nào? Trên đường đi thường xảy ra sự cố gì? Kiên quyết không cho con thiếu tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi ra đường, trước khi lên xe cần đội mũ bảo hiểm kể cả trẻ em; Thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm rõ thông tin về con cái mình... Khi gặp ùn tắc, mọi người cần kiên nhẫn theo sự điều khiển của cảnh sát giao thông. Khi gặp tai nạn giao thông, nếu có điều kiện thì cần nhanh chóng đưa người bị tai nạn đi cấp cứu, nếu đã có người xử lý thì cần nhanh chóng vượt qua, không xúm lại xem làm cản trở giao thông. Nhỡ có va chạm trên đường thì cần bình tĩnh giải quyết trên cơ sở pháp luật và tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Đối với các gia đình ở mặt đường: không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để xây nhà, trồng cây..., không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, để vật liệu bừa bãi, không dựng xe sai nơi quy định. Không để trẻ em chơi đùa trên đường. Đối với các gia đình ở trong ngõ: Không để xe ở lòng ngõ, không xây bậc, bệ trái quy định. Khi đi xe trong ngõ cần giảm tốc độ, không bóp còi inh ỏi. Không đổ phế thải, nước bẩn ra đường.
      Văn hóa giao thông có lẽ bắt đầu và thể hiện ở từng hành vi cụ thể như vậy. Tôi làm như vậy, gia đình tôi làm như vậy, mọi người cùng làm như vậy sẽ tạo ra một xã hội kỷ cương, có văn hóa.
      3. Theo Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 thì hiện tại cả nước có 255.739km đường bộ trong đó quốc lộ chỉ chiếm 6,66% còn lại là đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Hệ thống đường sắt có 2.577km đi qua 35 tỉnh, thành phố. Dọc theo hệ thống đường sắt chỉ có 1.462 đường ngang hợp pháp nhưng có tới 4.229 đường ngang dân sinh?! Tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt diễn ra khá phổ biến với 815 điểm trong đó có hơn 7.000 mét vuông nhà cấp 1,2 gần 90.000 mét vuông nhà cấp 3,4. Hệ thống đường thủy nội địa với 3.484 bến hàng hóa được đăng ký (chiếm 72,4%) và 1.005 bến khách được đăng ký (chiếm 42%). Trong tổng số 163 cơ sở đào tạo lái xe thì có tới 97 cơ sở do các địa phương quản lý.
      Theo Luật Giao thông đường bộ thì UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tổ chức quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương. Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ sau khi nhận định “chính quyền cơ sở ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn thờ ơ hoặc đứng ngoài cuộc” đã đề ra giải pháp cụ thể đối với UBND các cấp. Như vậy, có thể nói vai trò của chính quyền địa phương đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là rất quan trọng trong đó có một việc vừa cơ bản, vừa nhân văn là xây dựng văn hóa giao thông. 
      Với vai trò nòng cốt của hệ thống chính trị ở địa phương, chính quyền các cấp cần và có thể nắm chắc tình hình liên quan đến TTATGT ở địa phương. Chính quyền có điều kiện phối hợp với Mặt trận tổ quốc địa phương, các tổ chức khác tổ chức các phong trào, lồng ghép việc xây dựng văn hoá giao thông với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương. Với hệ thống thông tin công cộng rộng khắp, ngày càng có chất lượng, chính quyền có thể dễ dàng truyền tải các thông tin về TTATGT đến mọi người dân. Việc hình thành và phát triển văn hoá giao thông không chỉ thông qua việc tuyên truyền, giáo dục, qua các phong trào mà phải bằng nhiều hoạt động thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương như xây dựng chính sách bảo đảm TTATGT ở địa phương, tổ chức bộ máy và phân công cán bộ làm công tác bảo đảm TTATGT, quản lý các đoạn đường, các cơ sở đào tạo, cấp phép lái xe, xử lý các vi phạm về TTATGT theo thẩm quyền... Các hoạt động này diễn ra thường xuyên, công khai trước nhân dân nên nếu làm tốt thì người dân sẽ tin và tự giác làm theo pháp luật. Từ đó từng bước hình thành văn hoá giao thông ở mỗi người.
      Giao thông, đi lại là việc gắn liền với cuộc sống, ai cũng liên quan đến giao thông, vì vậy ai cũng có khả năng và trách nhiệm nâng cao văn hóa giao thông của mình. Văn hóa giao thông là một bộ phận quan trọng của văn hoá mới. Hình thành và phát triển văn hoá giao thông là một quá trình lâu dài với sự vào cuộc của nhiều chủ thể trong đó gia đình và chính quyền các cấp, những chủ thể có quan hệ gần nhất, thường xuyên nhất đối với mỗi công dân có vai trò quyết định.

Phương Linh

Phương Linh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
08:36 05/10/2013
Phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là khoản tiền tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG để bảo hiểm cho tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG. Đây là loại phí có tính chất bắt buộc đối với tổ chức tham gia BHTG để thực hiện chính sách BHTG. Mục tiêu của việc thu phí BHTG là nhằm hình thành nguồn quỹ BHTG có sẵn để xử lý đổ vỡ ngân hàng và thực hiện mục tiêu bảo vệ người gửi tiền.
Quay trở lại đầu trang