PHÁP LUẬT
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
Sổ tay

Đâu là giải pháp căn cơ?

08:57 | 12/01/2018
Xác định thành viên hộ gia đình là vấn đề pháp lý phát sinh trong thời gian qua, nhất là khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Hiện, một số nội dung của Thông tư trên đã lùi thời gian thi hành.

Có thể thấy, vướng mắc, bất cập trong vấn đề xác định thành viên hộ gia đình chủ yếu phát sinh từ quy định và thực thi pháp luật đất đai. Do đó, Chính phủ và Quốc hội đã chọn giải pháp xây dựng Bộ luật Dân sự năm 2015 theo hướng không quy định hộ gia đình là chủ thể quan hệ pháp luật dân sự độc lập. Đối với hộ gia đình sử dụng đất, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định dẫn chiếu “việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai” (Khoản 2, Điều 101).

Tại Khoản 29, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013 ghi nhận “hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Từ thực tế vướng mắc trong hoạt động liên quan đến tín dụng, ngân hàng (cụ thể là trong quan hệ về giao dịch bảo đảm, thế chấp, cho vay), Thông tư số 33/2017 đã có những quy định mới về cách thức ghi nhận thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình tại Khoản 5, Điều 6. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc quy định phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất là cần thiết. Quy định này, nhằm góp phần minh bạch tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có chung quyền sử dụng đất, trong đó có các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT dự kiến có hiệu lực từ ngày 5.12.2017, tuy nhiên, đang lùi thời gian thi hành. Việc lùi thời gian cũng là để mỗi người dân hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên; đồng thời để các địa phương có thêm thời gian chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, sự việc này lại cho thấy một vấn đề khác nổi lên trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật. Đặt giả thiết, nếu trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư 33/2017, cơ quan chủ trì xây dựng thực hiện đúng những quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 với các bước bắt buộc như đánh giá tác động, lấy ý kiến, tham vấn chuyên gia thì liệu có việc người dân phản ứng tiêu cực nêu trên?

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng đã chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xác định định hướng hoàn thiện pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về quyền sử dụng đất của hộ gia đình nói riêng; phối hợp chặt chẽ, tích cực với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan để thống nhất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, những nỗ lực nêu trên sẽ không có hiệu quả, nếu trong quá trình xây dựng văn bản các cơ quan liên quan không tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Luật này cho thấy, có không ít cơ quan còn xem nhẹ việc đánh giá tác động, cũng như lấy ý kiến của các đối tượng liên quan. Vậy, đâu là giải pháp căn cơ? 

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang