VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:24 | 22/12/2014 (GMT+7)
.

Những ngôi sao xa xôi (Phần cuối)
Truyện ngắn của Lê Minh Khuê

24/07/2008

 

   >>Những ngôi sao xa xôi (Phần hai)

      Người ta bảo chúng tôi là con gái Hà Nội, liệu có xa nhà được ba ngày? Nhưng chúng tôi ở đây, trên cao điểm này đã ba năm. Các anh lái xe và pháo thủ gọi tên từng đứa trong đơn vị tôi, không nhầm lẫn. Còn chúng tôi, chúng tôi biết anh nào can đảm, anh nào hay cáu gắt. Trong đêm, chúng tôi sửa đường, các anh ấy ném xuống cho chúng tôi thuốc đánh răng Ngọc Lan, giấy viết thư ướp nước hoa và kẹo chanh. Thường chúng tôi không biết ai ném xuống vì xe phải qua trọng điểm thật nhanh. Nhưng chúng tôi truyền nhau:
      - Có đoàn xe ở Hà Nội vào!
      Ở Hà Nội mới có những thứ đó.
      Những thứ đó, ở Hà Nội, chúng tôi không để ý đến. Ở đây, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi cầm một tờ giấy thơm mỏng, bỏ vào phong bì, gửi những người còn ở trước chúng tôi nữa.
      - Nằm xuống! - Chị Thao thét.
      Như bị một quả tống bất ngờ vào bụng, tôi co người lại rồi mới nằm dài ra. Bom! Hình như nó rơi lộp bộp rồi mới nổ. Mặt đất như một người khổng lồ đang rùng mình.
      Cứ như có đến hàng nghìn cái máy bay nhào lộn trên đầu. Tôi lết vào hang. Chị Thao lết vào hang. “Mẹ kiếp, không để cho người ta thở nữa chắc...” - Chị lầu bầu. Mảnh dẻ, cân đối, tóc xõa trên vai, cái sẹo chìm trong bóng tối, chị đứng, một tay vịn lên dây phơi khăn mặt. Giá có giọng nói tốt, chị đi đóng kịch thì hơn. Dáng chị lên sân khấu cũng coi được. Nhưng phải cái giọng thì chua đến chối tai. Chị tự nhận như thế.
      - Để máy điện thoại lại gần dây! - Nho ra hiệu.
      Tôi bưng máy lại cho Nho, cầm thước và đi ra với chị Thao.
      Chạy nhiều nên vết thương ở đùi tôi bắt đầu đau. Miễn là đừng khập khiễng. Chị Thao rất cương quyết. Tất nhiên chị chẳng ngại lên cao điểm một mình.
      Rất nhiều hố bom. Chúng tôi đo đất và hô lên, cộng nhẩm. Chị Thao ghi vào cuốn sổ trực. Không có bom nổ chậm, nhưng khá nhiều đất. Tổng cộng đến hơn hai nghìn khối. Bỗng, như có cái gì thúc mạnh vào lưng, chị Thao xô tới, ghì tôi vào ngực chị và xoài xuống đất. Chớp nhoáng, một núi đất khổng lồ ập xuống chúng tôi. Những tảng đất ướt lẫn với đất vụn khô đào từ đáy hố bom. Nóng. Có cái gì ghì đầu tôi xuống. Tôi ngoi ra, chân đạp xuống lấy đà, ngoi... Thở, cát vào mũi. Lắc đầu. Đất rơi rào rào. Chung quanh tôi là một màu xám như chì, nặng nề, cuồn cuộn khói.
      Không thấy chị Thao đâu. “Chị Thao!” - Tôi gắng sức gào lên. Nhưng cổ tắc nghẹn. Đất vào đặc cả miệng. Mẹ kiếp! Tôi khạc nhổ ra một cục đất. Tay tôi chạm vào tóc chị Thao. Tôi quay phắt lại, rụt tay rồi xô cả người tới dùng hai tay cào đất lên. Chị Thao mềm nhũn, thở không ra hơi. Chị quàng lấy gáy tôi, đứng lên, loạng choạng.
      Nho nhăn mặt như em bé:
      - Lại thế rồi?
      Chị Thao cười một cách lạ lùng và dần trấn tĩnh:
      - Xúi quẩy tý. Nhưng không việc gì đâu.
      Xúi quẩy gì. Trong người chị có chín vết thương lớn nhỏ rồi. Người Nho năm. Tôi còn ít hơn, bốn vết. Có một vết ở bụng khá nặng, bị giam vào quân y ba tháng. Còn bị vùi thế này là thường...
      Tôi nhìn các bạn tôi. Chị Thao xanh lắm. Chị mệt rồi. Nho bưng lại cho chị một ca nước, đưa ngón tay út bé tẹo gẩy những mẩu đất trong tóc chị ra và đột nhiên triết lý:
      - Chuyện, cao điểm mà lị!
      Chị Thao phì cười, hất đầu lại phía tôi:
      - Lấy sổ ghi kẻo quên mất.
      Tôi quay máy điện thoại. Chị Thao vội vàng lại bên tôi:
      - Nói rõ tất cả, nhưng bảo rằng trên này vẫn vững.
      Không phải đại đội trưởng ở máy mà là liên lạc đại đội. Một anh chàng hiếu khách, lịch sự, không hút thuốc lá và không ưa con gái.
      - Đại đội trưởng đi đâu?
      - Đang chỉ huy ngoài hiện trường, tên lửa gần qua. Nhưng sắp chiều rồi nhỉ. Ai cũng không ngủ được. Thế các cậu?
      - Cũng khá mệt. Đất hơn hai nghìn khối. Còn từ giờ đến tối nữa. Bọn mình vẫn đứng vững...
      - Nếu gay quá, bắn súng cấp cứu ngay, nghe chưa? Đơn vị lúc nào cũng để tâm hết vào các cậu ở trên đó đấy. Xung kích sẽ lên sớm...
      Buổi chiều, chị Thao và tôi phải chạy lên cao điểm ba lần nữa. Phá tám quả bom. Còn đất thì lên đến ba nghìn hai trăm khối. Lần nào tôi cũng bày chuyện để chị Thao ở nhà. Nhưng chị láu lắm, khó mà lừa được chị. Chị chạy, thở cứ dồn dập cả lên. Gân xanh chạy từng dòng nho nhỏ trên thái dương và hai bàn tay chị. Tôi lo chị gục quá. Còn Nho thì cau mày, mỗi lần chúng tôi về hang, lại đi ra, miệng nhắc đi nhắc lại:
      - Chị Thao, chị Thao!
      Lần cuối cùng chúng tôi đi như bò về hang. Chị Thao đỡ tôi nằm xuống. Tôi cố mở hai mi mắt đã nhắm lại, dính như keo và chẳng biết mình muốn cái gì bây giờ.
      - Em buồn ngủ! - Tôi nghe tiếng tôi thoảng qua. Rồi cái mát mẻ của hang đá tràn ngập trong giấc ngủ của tôi rất nhanh.
      Đội xung kích của đơn vị ở chỗ làm đường trong rừng ra, chắc chưa kịp ăn cơm đã chạy lên cao điểm... Tiếng họ lơ mơ như từ đâu đưa lại. Họ hỏi cái gì đó, chị Thao trả lời. Họ trêu Nho. Nho cáu, cười. Ai nữa hát nho nhỏ... Có một vài sợi tóc của ai chạm vào má tôi. Những tiếng thở ở phía trên, ấm, bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác như nằm gọn trong vòng tay của mẹ. 
      - Dân Hà Nội đấy!
      Tôi nhận ra tiếng của liên lạc đại đội và tỉnh hẳn. Cậu ta cũng là dân Hà Nội. Bố là công nhân điện. Mẹ là công nhân may mặc. Ở nhà, cậu ta hay trốn học và hay bị điểm hai. Có lần cậu ta lăn năm quả bom xuống vực, bắt chúng nó nổ dưới đó cho khỏi hỏng đường. Cậu ta lịch sự, hiếu khách, không hút thuốc lá, và không ưa bọn con gái chúng tôi. Còn bọn con gái chúng tôi thì chẳng để cho cậu yên.
      - Này, nếu đi chơi với người yêu, thế nào cậu cũng bắt cô ta cắt tóc, mặc com lê và đi ủng đen chứ gì?
      Cậu ta lúng túng, gãi đầu, mặt đỏ nhừ:
      - Cái gì cũng phải có trường hợp ngoại lệ, thưa các bà! Vả lại tớ chưa có yêu ai!
      Tôi mở mắt, trong hang đã tối. Ngọn đèn nhỏ đã thắp trên nắp hòm đạn. Ảnh Bác Hồ treo giữa một tờ giấy trắng khổ rộng. Dưới ảnh Bác có một chiếc vỏ đạn cắm hoa tươi, bao giờ cũng có hoa. Những cánh hoa dưới ánh đèn không rõ màu, chắc ai vừa mang lên cho chúng tôi. Ưu tiên mà. Liên lạc đại đội đang nấu nước. Lưng cậu ta quay lại phía tôi, vạm vỡ như một tấm phản. Nhưng lúc cậu đứng lên, chỗ thắt lưng thon lại, như một cầu thủ bóng bàn, linh lợi, nhanh nhẹn và dễ ưa... Có tiếng rì rầm từ ngoài đường đưa vào. Đã đến lúc vui nhất rồi đấy. Phải ra mới được. Tôi để hai bàn chân vào tường, đạp mạnh một cái. Hai tay chống đằng sau. Tôi bật dậy, đau ở đùi, nhói lên. Đau đầu và các khớp xương. Nhưng cũng dậy được. Liên lạc đại đội đỡ tôi:
      - Điên hả, mệt thì ngủ đi.
      - Ra đường đây.
      - Ra đường! - Cậu cười, môi mỏng, răng rất đều và hai cái lông mày to - Không đi đâu hết. Trước hết là ngủ.
      - Vớ vẩn, ngủ với nghiếc!
      Tôi lầu bầu và đi ra cửa hang, sờ soạng như một người mù. Không phải chỉ có tôi “điên” mà Nho cũng đã biến đi đâu mất. Chị Thao còn “điên” hơn, tôi nghe tiếng chị cười rất to trên cao điểm.
      Tôi thấy Nho trong một tốp bộ đội công binh. Nho cho tôi biết là đã sắp nửa đêm, xe gần chạy. Trong khi tôi ngủ, bom nổ trên cao điểm mấy lần nữa. Nhưng ổn hết, vì có đội xung kích.
      Cao điểm vẳng xuống tiếng máy ủi đất, tiếng cuốc và tiếng nói cười. Đôi lúc mìn nổ. Nổ to hơn tiếng bom. Những ngôi sao trên đầu tôi lay động, những ngôi sao rất xa, trong như những giọt nước xanh biếc, rải khắp bầu trời. Mà bầu trời thì mênh mông làm sao! Tôi chợt nhớ đến bài thơ của một anh trắc thủ pháo binh. Bài thơ ấy ném xuống đường khi đoàn pháo đi qua. Anh ấy gọi chúng tôi là những ngôi sao xa xôi trên cao điểm. Những ngôi sao rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại “xa xôi”? Chúng tôi tranh luận với nhau và đoán! Chắc anh ấy muốn làm văn làm vẻ tý thôi, chứ sao thì xa đứt đuôi đi rồi... Tôi muốn gặp anh trắc thủ pháo binh đó quá. Nhưng đoàn pháo đi xa đã lâu... Xe chạy lúc 12 giờ đêm. Máy giòn giã. Đường trở mình ồn ào. Anh lái xe trong cabin xe thứ năm trông thấy chúng tôi:
      - Này, các cô gái Hà Nội ơi! Nhớ mẹ quá hầy!
      - Hình như anh Thắng ở đoàn Quang Trung.
      Nho thì thầm. Băng ở cánh tay nó trắng. Im lặng, mặt tròn, sống mũi thẳng, nó đứng sát bên tôi, lại nhẹ nhàng và mát mẻ như một que kem trắng.
      - Chúng nó bảo tao phải vào quân y. Tưởng bở. Tiêm hàng ngày này, thuốc viên này, cháo thịt nữa, phải ăn cho nhiều nhé... Eo ơi! Cứ y như một cô tiểu thư nhõng nhẽo nằm trên giường ấy. Tưởng bở mà bắt được tao đi đấy. Đến phát sợ lên được! - Nó “xì” một tiếng, làm như là tôi đang chuẩn bị lôi nó lên xe quân y không bằng. Nó quay sang nói chuyện với một anh công binh về hiện tượng sao băng khi thấy ở đầu cánh rừng có một giọt tinh tú rơi dài xuống, mất đi nửa chừng.
      Tôi khoanh tay trước ngực, đứng ra xa một tý, không nhìn anh bộ đội mà nhìn một chiếc xe đang đi tới. Tôi lại điệu thế thôi. Nhưng bảo tôi không điệu sao được? Chẳng lẽ, ngay lúc này đây, tôi lại chạy đến, nắm tay tất cả các chiến sĩ trên cao điểm này mà òa lên khóc vì một niềm vui, một niềm hạnh phúc trẻ trung đang trào dậy. Tôi yêu tất cả mọi người, một tình yêu nồng nàn, khó nói mà có lẽ ai đã đứng trên cao điểm giữa những phút này như tôi mới hiểu thấu...
      Xe đi dăng hàng, thành khối trên đường, không ánh đèn. Lá ngụy trang làm mỗi xe to ra gấp đôi. Đối với tôi, bao giờ những đoàn xe ấy cũng vô tận, không có sức mà đếm. Dài. Nhiều. Khổng lồ.
      - Chắc đêm nay các anh ở Hà Nội sẽ vào!
      Nho vẫn thì thầm. Nó cũng đang ở trạng thái như tôi. Yêu tất cả. Tình yêu của những con người trong khói lửa. Tình yêu độ lượng, tha thiết, vô tư mà kẻ độc quyền có nó trong tim là những người chiến sĩ. Tôi quàng tay lên vai Nho. Chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi xiết chặt cái vai nhỏ nhắn và mềm mại của Nho dưới cánh tay mình. Nó đây, can đảm, dịu hiền, ở cùng thành phố với tôi và cùng đứng với tôi đêm nay, trên cao điểm đầy bom gần mặt trận. Chúng tôi hiểu nhau và cảm thấy hết hạnh phúc.

Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
08:45 29/10/2014
Tổ chức ra mắt ảnh bìa ở nhiều điểm từ London, New York, Los Angeles, Paris, Berlin đến Milan, ban nhạc progressive rock nổi tiếng của Anh Pink Floyd tiết lộ chi tiết về album mới The Endless River (tạm dịch: Dòng sông vô tận) nhằm tôn vinh thành viên quá cố là nhạc công đa năng Richard Wright bao gồm 18 bản chủ yếu soạn cho nhạc cụ.
Quay trở lại đầu trang