VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:32 | 11/12/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bút cảm xúc

07:56 | 27/08/2019
Rồi tôi chợt nhớ ra, hôm đó là ngày khai giảng, ừ, kể mà đang đi học, hôm ấy thể nào tôi cũng mặc áo trắng cho mà xem, và tôi cũng chẳng ngán gì!...

Hôm qua, nhờ mấy thứ nho nhỏ em tha từ trường về mà người mẹ “âm lịch” của em mới biết rằng trên đời này có một thứ bút, gọi là bút cảm xúc. Thứ còn lại, là một cái phù hiệu, chúc em ấy có được “một năm học tràn đầy năng lượng”. Người lớn thật ra cũng chỉ cần được chúc vậy thôi, nhiều năng lượng, để “đổ xăng” cho cảm xúc của mình.

Tôi thì không hay ước được trở lại thời trẻ, có lẽ vì thời trẻ của mình quá kiên cường, đến đáng sợ (dù tôi từng tự hào ra phết!). Mà tôi thường ước, được quay lại làm trẻ con. Ừ nếu khó quá, thì làm trẻ lớn cũng được. Nhớ có lần, sau một đêm khóc sưng cả mắt (ôi một khi đàn bà hờn tủi), ra đường thấy nắng thu gì mà chói ơi là chói, như là đang bị quáng gà, như là ngã được tới nơi, thì tự dưng thấy trôi qua đường, một đám con gái mặc áo dài trắng đạp xe mini, chúng nó đúng là tươi không cần tưới, chúng nó vô tư lự nhìn đời (mà thật ra là đời ngơ ra nhìn nó, chứ nó chả rảnh mà nhìn). Rồi tôi chợt nhớ ra, hôm đó là ngày khai giảng, ừ, kể mà đang đi học, hôm ấy thể nào tôi cũng mặc áo trắng cho mà xem, và tôi cũng chẳng ngán gì!

Ngày ấy, cứ thứ 2 là bọn tôi lại mặc áo trắng. Nên là, tận tới lúc đi làm, tôi cũng vẫn gần như giữ mãi cái thói quen ấy: Cứ thứ 2 là mặc áo trắng. Cũng như những lúc buồn, thì cứ phải nện cái quần bò rách, nó cứ đã đã thế nào, chẳng biết, nhưng nhất thiết phải là cái quần bò rách. Nhớ có lần hỏi chuyện “người đàn bà hát” Thanh Lam, không phải về hát, cũng chẳng phải về tình yêu, mà là về thời trang: “Chị thường chọn đồ theo tiêu chí nào”, Lam đáp ngay, không chút ngần ngừ: “Theo tâm trạng”. Và hôm ấy, tôi nhớ là Lam mặc chiếc váy vàng chanh, có cái ống tay vếch lên, như là một khối thách thức, hớn ơi là hớn, tình quá là tình, đủ biết Lam vui lắm. Ừ hồi ấy mình biết Lam vui, chẳng cần nhìn màu áo...

Mùa thu, trôi trên đường, dưới nắng hanh, trông vời những “vàng rơi”, lòng đôi lúc ngân dài câu hát: “Có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên...” - từng vương qua cuộc tình hờ dang dở, vào một đêm nhạc Trịnh nào đó chưa xa...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang