VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:59 | 23/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Một ngày

07:26 | 24/08/2019
Một ngày nhạt nhỉ? Chẳng có biến động gì gay cấn. Chẳng có gì mới. Một ngày như bước đi. Mỏi mỏi. Cuối ngày thì yên bình và dịu dàng như những bước đi thật chậm. Nhưng một ngày tôi đã Sống hết sức.

Giờ đọc sách trước khi đi ngủ, tôi rủ con đọc quyển “Công thức nấu ăn cho con gái”. Chương đầu là “Sống như là bước đi”, tôi hỏi nó: “...nghĩa là thế nào?”. Con nhóc bảo: “Là có lúc mình đi nhanh, lúc mình đi chậm, có lúc mình mệt quá đứng lại nghỉ, có lúc mình bị đau chân. Nhưng người ta vẫn phải bước đi”. 

Như lúc chiều, chẳng hạn. Con gọi cho tôi báo đã học xong và trình bày giờ hoạt động của nó đến khi mẹ về. Lúc đó, tôi nhòe nhoẹt mắt vì đúng 6 tiếng liền ngồi trước máy tính. Đột nhiên, tôi rủ: “Này, sang Hà Nội với mẹ đi, tụi ta đi mua đồ thêu, vào Circle K (siêu thị nó mê nhất và đành xa vắng khi chuyển về ngoại thành). Mua bút kim màu đen, và khả năng cao con còn được phép uống trà sữa”. Con bé hét lên: “Con đi!!!”. Và lúc sau, khi đã yên vị trên xe bus, nó cứ báo 10 phút một:

- Con đi qua cây cầu chỗ hai mẹ con mình ngắm dòng sông ấy.

- Con đến Aeon Mall. Trong siêu thị này liệu có bao nhiêu cân muối nhỉ mẹ nhỉ?

- Con đã đứng ở trước Nhà hát Lớn. Đáng ra con nên đợi mẹ nhưng con muốn gặp mẹ nhanh nhất, con đi bộ về cơ quan mẹ luôn nhé?

Thế rồi nó đẩy cửa bước vào phòng. Ôm chặt tôi, áp má nó vào ngực tôi, rít lên kiểu ư ử như chó con: “Nhớ mẹ khó chịu quá, cứ cuống hết lên vì nhớ mẹ”. Rồi tôi nhét đúng cái ví và chìa khoá vào túi vải nó đeo. Tụi tôi bắt xe lên Hàng Bồ. Tụi tôi đi bộ, qua Hàng Ngang, nó hỏi: “Sao những chiếc áo người ta treo sào tre ngoài cửa, mà biển lại đề “Bán thời trang cao cấp”?”. Đến Hàng Mã, nó bảo nhớ những mùa Halloween, tôi năm nào cũng đau đầu nghĩ xem biến nó thành cái gì, và nó biết ơn tôi đã không mua đồ sẵn, nó không hiểu vì sao những món tự làm hay ho thế mà lại đi mua đồ làm sẵn giống nhau. Đến Hàng Đường, tụi tôi chui vào một cửa hàng lưu niệm, tôi nhìn thấy tác phẩm của bạn tôi, dưới hình hài ngô nghê và lem nhem, tất nhiên đó là đồ đạo nhái. Tôi tức giận thay cho bạn, hiểu cảm giác khi bạn tôi nói: “Nhìn thấy cái ảnh cậu gửi, như bị đấm vào giữa mặt”. Đi tiếp, tôi nguôi dịu khi Thóc ngừng tôi lại, nó bảo: “Sao con dễ chịu thế, tụi mình được đi bộ, được hít thở mùi Hà Nội, và tụi mình không như mẹ con em bé đang ngồi chỗ hè kia - mẹ thì xem điện thoại, còn em bé thì hét lên, nhưng mẹ em ấy vẫn không biết em ấy muốn chú ý”. Rồi tụi tôi về Bát Đàn ăn phở. Ăn xong, nó xin được đi xích lô ngắm phố. Tụi tôi ngắm phố tới Nhà hát Lớn. Thêm một vòng phố cổ.

Một ngày nhạt nhỉ? Chẳng có biến động gì gay cấn. Chẳng có gì mới. Một ngày như bước đi. Mỏi mỏi. Cuối ngày thì yên bình và dịu dàng như những bước đi thật chậm. 

Nhưng một ngày tôi đã Sống hết sức.

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang