VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:08 | 23/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Vòng xe hiếu thảo

08:37 | 28/03/2019
Từ chốn núi rừng trong lành, một cậu bé với chiếc xe đạp mòn phóng thẳng vào tâm hồn chúng ta, quét những vòng xe lấp lánh  bụi đường, tung tóe xúc cảm “giang hồ” nhất về cuộc đời...

Cậu bé người dân tộc Thái, 13 tuổi. Cậu sinh ra ở Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La - nơi rừng núi điệp trùng.

4 hôm trước, cậu đi học về và nghe bảo rằng bố mẹ đã đưa em trai hai tháng tuổi đi Bệnh viện Nhi ở Hà Nội. Cậu bé đã lén lấy chiếc xe đạp dùng để đi học và bắt đầu hành trình thẳng tiến về Hà Nội. 

 Cậu đạp xe đi qua núi qua non điệp điệp trùng trùng. Thức ăn, tiền, lộ trình... tất cả bằng không, vì cậu chỉ là một thiếu niên miền núi. Đi thăm em, ai lại cần thức ăn? Đi thăm em, ai lại cần tiền? Đi thăm em, cần gì phải biết đường? Không biết thì mình hỏi, mình hỏi thì người ta chỉ, người ta chỉ rõ đường rồi thì mình đạp xe, mình có xe rồi mà. Thế thôi!

Tài sản duy nhất mà cậu bé này sở hữu là một trái tim. Trái tim dành cho em, cho bố, cho mẹ... đang ở nơi xa xôi nào đó. Cậu bé núi rừng ấy chắc chắn không thể hình dung Hà Nội là cái gì, Bệnh viện Nhi Trung ương là cái gì - nhưng cậu biết em cậu bị bệnh và cậu biết đâu, bố mẹ có thể cần đến cậu chăng? Vậy là đi!

Đường thấp cao quanh co của xứ núi đồi, xe trượt dốc không phanh, ta dùng chân mà phanh vậy - kỹ năng này thì trẻ con miền núi khỏi cần dạy. Mệt đói - cũng là những thứ mà trẻ con nhà quê đứa nào cũng dư thừa chịu đựng.  

Vi Quyết Chiến đi đến chiều thì tới ngang thành phố Hòa Bình. Giờ bạn cứ bấm google đi, quãng cách Vân Hồ, Sơn La đến thành phố Hòa Bình là 105km, đi ô tô sẽ mất 2 giờ 24 phút. Bé con đi đến 18 giờ chiều thì... gục ngã. Và, cuộc đời đã không bỏ rơi tấm lòng của em: Những tài xế tốt bụng đã đưa em lên xe, đã gọi cho bố em và đã giúp rút ngắn hành trình kỳ diệu của trái tim em đến với bệnh viện, nơi em trai em đang chiến đấu với bệnh tình.

Ở mọi miền của cuộc sống, mấy ngày hôm nay chúng ta đối diện với những thứ cảm xúc tệ hại giằng xé và đè nén, kéo trì suy nghĩ về đáy vực. May thay, đâu đó từ chốn núi rừng trong lành, một cậu bé với chiếc xe đạp mòn phóng thẳng vào tâm hồn chúng ta, quét những vòng xe lấp lánh bụi đường, tung tóe xúc cảm “giang hồ” nhất về cuộc đời. Cậu bé, không nói gì, chỉ dâng lên mẹ cha mình một trái tim quả cảm: Trái tim của yêu thương, hào sảng và trong sáng như mặt trời không biết khổ đau.

Lâu lắm rồi, chúng ta chưa mạo hiểm vì ai...

Nguyễn Văn Tiến Hùng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang