VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:35 | 21/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chuyện của bọn trẻ

09:01 | 21/03/2019
Sao với bọn trẻ con, chuyện vớ vẩn nào cũng thiêng liêng được? Và nỗi buồn nào, lỗi lầm nào đều cũng có lý do để nhẹ nhõm và tha thứ...

1. Con bé mặc áo cộc tay, đạp xe dưới trời mưa. Nó và tụi bạn đi làm đám ma con Mây. Chiều hôm trước, bọn nó làm lễ tang cho con Đốm. Và nó đã kịp lập tour cho tụi bạn mỗi tuần một lần viếng mộ con Mưa. Và tất cả các sự kiện đau thương ấy, chúng nó đều vui tột độ.

Hôm qua tôi đã vứt tất cả công việc lao về sớm với nó từ 4 giờ. Mà tới tận 7 giờ nó mới lóp ngóp về. “Xin lỗi mẹ, tụi con bận đi chôn Đốm”.

- Đốm là ai?

- Chú bướm tiêu bản của bài học côn trùng. Cánh chú ấy rách nên cô giáo bảo không dùng được. Chúng con thấy thương chú ấy nên quyết định mang về chôn cất. 

- Tụi con làm gì?

- Chôn ở bãi cỏ sau nhà bạn con. Cúng bằng hộp Milo, tụi con có đặt hoa tươi nữa. 

- Buồn nhỉ!

- Không! Vui chứ! Chú ấy có đôi cánh bị gẫy nát nhưng vì thế mà được chôn.

2. Sáng, nó hớt hải chạy về nhà, lạnh như kem, dúi vào mẹ:

- Mây cũng là một chú bướm tiêu bản mẹ ạ! Đám ma Đốm hôm qua vui quá nên bọn con quyết định mang tiêu bản đi làm lễ tang. Con chọn địa điểm gần mộ con Mưa để tiện đường. 

Mưa là con cá chọi, bị con mèo Nắng thò tay vớt ra khỏi bình và quẳng nó lên trên bệ bếp. Ngộp thở mà đi. Con bé khóc lóc mãi, chưa có con cá cảnh nào ở với nó lâu như thế. Nên cuối ngày, tôi đành bảo: “Chúng ta đi chôn Mưa! Em ấy sẽ có một nấm mộ lộng lẫy!”. Thế là 11 giờ đêm hôm ấy, tôi đếm gốc cây cọ số 3 trên cung đường đi bộ buổi tối. Con bé hái hoa tươi và rắc cánh xuống hố đất, nó nhẹ nhàng đặt con cá lên, lại phủ cánh hoa, và cuối cùng phủ đất. Tôi kiếm đá cuội xếp thành vòng tròn trên mộ Mưa. Nếu không đánh dấu, buổi sau con bé sẽ không thể tìm ra mộ Mưa. 

Tôi lo lắng hỏi:

- Con có tha thứ cho Nắng được không?

- Con đâu giận Nắng! Vì em ấy là mèo. Em ấy chả có lỗi gì khi giống loài em ấy thích cá. Con cũng vui vì em Mưa sẽ hạnh phúc nếu biết em là chú cá được con yêu nhất. 

Và thế là, cuối mỗi tuần, nó đều đi viếng mộ Mưa để thay hoa tươi, lần nào cũng ngồi trò chuyện kể lể với con cá đủ thứ, sau đó hát một bài ngắn nghe rất khủng khiếp về mặt âm nhạc. Tôi vẫn đi thăm Mưa với nó, kiểu như mỗi tuần cố gắng đưa nó đi hiệu sách một lần. Bây giờ thì có tụi bạn đi thăm Mưa với nó, thú vị chia sẻ cho nhau như việc tin lắm thì cho xem cái răng sữa rụng.

Sao với bọn trẻ con, chuyện vớ vẩn nào cũng thiêng liêng được? Và nỗi buồn nào, lỗi lầm nào đều cũng có lý do để nhẹ nhõm và tha thứ...

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang