VĂN NGHỆ
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tay nắng

07:47 | 17/03/2019
Bỗng nghe một làn hơi ấm lướt nhè nhẹ sau gáy. Như sực tỉnh giấc mơ, vòng đôi bàn tay ấp lên gáy. Chao ôi, là nắng, nắng thật đó sao?

Thoạt đầu, không chắc là nắng. Đúng vậy, dù cũng một màu trăng trắng mờ đục như màu sữa giăng giăng trên mặt hồ. Khiến ai đó ngỡ như sương sớm buổi ban mai.

Xòe bàn tay lên ngang mặt, một lát thấy mát lạnh tê tê. Mưa đấy, thực là mưa! Nhưng không thể gọi là giọt mưa, không đủ để gọi là giọt mưa. Thì mưa xuân mà! Một màn mưa sớm. Mỏng mảnh và bí ẩn, như thực, như hư.

6 giờ sáng, hay là 7 giờ rồi cũng nên. Mưa đã dứt chưa nhỉ? Cũng không rõ nữa. 

Rặng xoan bên bờ hồ mờ mờ hiện lên dưới những vầng sáng nhàn nhạt bồng bềnh. Là hoa hay là mây, cũng khó phân biệt. Nhất là vào lúc trời đất còn mông lung như thế. 

“Hoa xoan như thể cụm mây

Sụt sùi nhớ bạn mưa ngày mưa đêm”

Hai câu ấy là thơ hay là ca dao? Cũng không chắc nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi thấy hiện lên trước mắt một vầng hoa xoan, lơ mơ trong đầu lại chợt nghe tiếng ai thủ thỉ mấy lời lẽ mơ hồ, dịu ngọt, dường như chưa một lần đổi thay.

Lướt mắt lên chút nữa trên ngọn xoan cao cao. Mây thật, những vầng mây xam xám bây giờ đã bừng lên màu trắng biêng biếc ánh thiếc. Gọi là màu nhũ trắng? Cũng có thể. Ai là người bắt bẻ?

Đằng đông, chân trời đã man mát một màu huệ trắng. Nhớ câu văn mở đầu cuốn tiểu thuyết “Sống mòn” của nhà văn Nam Cao: “Sáng đã độ một giờ rồi, phương đông trắng mát màu hoa huệ”... Không có lời lẽ nào có thể xác thực hơn.

Vẫn chưa là nắng. Tại sao lâu thế nhỉ? Có dễ không thật lâu đến thế! Ai bảo cứ mong hoài? Xoay mặt lại phía trong ban công, nhè nhẹ khép hờ đôi mắt. Sáng chủ nhật, sao không thể tự cho phép mình đón nắng, thứ nắng xuân lâu chưa gặp sau những ngày dài ẩm ướt. Cũng tha thứ luôn cho mình rằng tại sao sớm nay không nghe dự báo thời tiết. Mà sao lại phải nghe nhỉ? Sao không thể tận hưởng niềm vui của sự đón đợi và nỗi bất ngờ?

Bỗng nghe một làn hơi ấm lướt nhè nhẹ sau gáy. Như sực tỉnh giấc mơ, vòng đôi bàn tay ấp lên gáy. Chao ôi, là nắng, nắng thật đó sao?

Một giọng sơn ca vảnh vót cất lên từ ban công nhà hàng xóm khiến cả bầu không gian mơ màng chợt xao động, xốn xang.

Từ từ quay mặt sang phía hồ nước, những vầng hoa xoan như bỗng trôi vụt lại gần, óng ánh như chiếc khăn voan cô dâu vừa được rắc thêm một làn mưa kim tuyến.
Không phải mưa, đó chính là thứ đồ trang sức diệu huyền dệt nên từ ánh nắng.

Vẫn chưa thấy mặt trời. Nhưng những đám mây xám như bị cán mỏng và xua tan dần thành những mớ bòng bong mỏng mảnh rối bời đang dạt bay về phương xa.

Văng vẳng ngoài phố, cách hai dãy nhà cao tầng, tiếng rao của mấy cô hàng bánh trôi, bánh chay vang lên lanh lảnh.

 Và bụi nhài phía trên ban công bỗng nhỏ đôi giọt sương mát lạnh trên vai...

Vũ Thị Tuyết Nhung
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang