VĂN NGHỆ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Soi vào hoa gạo

08:24 | 10/03/2019
Rồi mùa hoa ngắn ngủi sẽ qua, nhưng sắc đỏ nồng ấm yêu thương ấy sẽ lại lặn trong đất, trong nhựa cây, dưới lớp vỏ xù xì kia chờ mùa luân hồi. Lặng lẽ im lìm, bất ngờ chói lọi...

Hôm nay thì màu đỏ hoa gạo đã đổ xòa trên phố. Màu đỏ loang ra khoảng trời xám mưa bụi cuối xuân. Năm ngoái, cây gạo này chỉ lác đác nở vài bông hoa, những tưởng nhựa trong thân mình đã cùng kiệt, thế mà năm nay, trước những hoài nghi, những thất vọng người đời xuôi ngược qua phố, nó đã bùng cháy như một sự giễu nhại cho đám người nông nổi ấy, trong đó có con.

Cứ mùa hoa gạo về trên phố là con lại nhớ bố. Nhớ mùa hoa cuối cùng, bố đã bước đi trên đôi chân chênh chao. Bố đã dừng lại bên cây hoa này, đã cúi xuống để nhặt những đốm lửa trên vỉa hè gạch xám. Nhớ đôi bàn tay bố to rộng, rất ấm áp, bao dung, những ngày cuối cùng con nắm chặt và nó sưng phù mọng nước.

Đôi tay bố đã bế con ngày ấu thơ, viết cho con những bức thư đầu tiên của cuộc đời con, đã đặt lên vai con cái ôm trước những thất bại, đã đông cứng trên tay ga xe máy những ngày trời giá buốt chở con đi học trường xa. Cứ nghĩ cả cuộc đời, bàn tay con vẫn nằm trọn trong đôi tay rộng và ấm vô chừng ấy, nhưng có ai ngờ một ngày kia, con cuống quýt ủ ấm tay bố mà không nổi. 

Hôm kia, trong một tiệc vui, con và một cô bạn ngồi bên nhau chỉ để nhớ về những giây phút cuối cùng của bố mình. Cô ấy cũng mất bố một cách bất ngờ. Cô ấy tiếc rằng cô ấy không có thời gian để chăm sóc bố mình. Còn con, luôn thấy mình may mắn hơn là được chăm bố, được ở cùng bố những ngày cuối đời. Nhưng rồi, lại tự dằn vặt bởi bao nỗi hối hận, giá mà, giá mà… Con hiểu, khi chúng ta biết yêu thương, thì những mong mỏi để bày tỏ yêu thương ấy, đến bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ…

Cứ mỗi buổi sáng, ra phố gặp hoa, con lại gọi: “Bố!”. Lạ thật, con nghĩ cây có nét gì giống bố vậy. Luôn dành tặng bất ngờ, luôn đến cùng những bất ngờ, luôn bày tỏ yêu thương một cách bất ngờ… Và con biết, rồi mùa hoa ngắn ngủi sẽ qua, nhưng sắc đỏ nồng ấm yêu thương ấy sẽ lại lặn trong đất, trong nhựa cây, dưới lớp vỏ xù xì kia chờ mùa luân hồi. 

Những yêu thương không bao giờ mất đi bố nhỉ! Nó có thể lặng lẽ im lìm, để một ngày kia bất ngờ chói lọi trước mắt ta, khiến ta run lên trong xúc cảm huy hoàng. 
Yêu thương và được yêu thương, đó chính là điều khiến cho con luôn tin rằng mình giàu có. Cảm ơn bố đã luôn trở về với con trong những niềm vui, nỗi buồn, nắm lấy vai con và giúp con vững vàng, bình thản, tin yêu...

Thùy Vinh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang