VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:55 | 18/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Còn mẹ

08:03 | 07/03/2019
Nó cần một sự cam đoan rằng mẹ sẽ luôn ở cạnh nó. Bởi vì, Mẹ là chốn bình yên nhất, bất chấp cuộc đời ngoài kia có ra sao, con người có bạc bẽo đến đâu. Còn Mẹ, cả thế giới còn.

Xưa còn nhỏ, chị em chúng tôi thường băn khoăn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con được làm bằng gì?”. Và mẹ bao giờ cũng trả lời, con được làm bằng tình yêu của Mẹ. Giờ làm mẹ của bọn trẻ con, tôi đã có sẵn câu trả lời cho lũ nhóc khi gặp câu hỏi tương tự. Các con tôi đều tin và biết rằng, chúng được làm bằng tình yêu của Mẹ. Dĩ nhiên, câu hỏi dành cho Cha cũng sẽ được trả lời như vậy. Các con được làm bằng tình yêu của cha mẹ, hẳn nhiên rồi! Mong sao mọi đứa trẻ trên thế gian này được sống trong tình yêu hoàn hảo ấy.

Từ lúc còn đi học, đến lúc có gia đình riêng, tôi vẫn là một đứa “cái bòn” hạng nhất. Hết gạo, hết rau, tôi chạy về với mẹ. Mẹ cũng ướm vừa xoẳn thời điểm hết rau hết mắm mà ới tôi về. Mỗi chuyến từ nhà ra phố, một xe chật ních, tôi bớt lại, mẹ thêm vào. “Cái bòn” còn có cả cô em gái ở Sài Gòn. Nó vẫn đều đặn nhận gạo, trứng, đậu, đỗ mẹ gửi hàng nghìn cây số theo xe khách. Dù nó không thiếu thốn và không muốn mẹ vất vả, nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn gửi đồ cho con gái mẹ năm này qua năm khác. Bố thì làm nhiệm vụ “xe ôm” chuyển đồ xuống bến xe, liên hệ gửi gắm. Cô em có lần đứng giữa bến xe miền Đông (Sài Gòn) gọi điện cho cô chị, bảo em vừa nhận đồ bố mẹ gửi vào, đang... khóc.

Rồi có lần hai chị em về nhà chơi, lúc đi, nhìn cảnh bố mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc, gói ghém đủ thứ phục vụ hai đứa, cô em gái đột nhiên thổn thức: “Mẹ ơi, con sợ mẹ chết lắm! Sau này không còn mẹ con biết chạy về đâu mà xin gạo, xin rau”. Nó khóc, còn mẹ với bố thì cười. Giờ mỗi lần có đứa thò mặt về nhà, mẹ lại nhắc câu chuyện ấy.

Một ngày nào đó sẽ không còn mẹ, đó là nỗi sợ của bất cứ người con nào. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau rồi mình sẽ phải đối diện đó, tôi lạnh toát người, tôi mất phương hướng. Nhớ lần đi công tác xa, đêm ngủ xứ lạ, nằm mơ mẹ qua đời, tôi tỉnh dậy giữa đêm hoang mang, đợi trời sáng để gọi điện về cho mẹ, phải nghe được tiếng mẹ để bình tĩnh lại. 

Bởi vậy, khi con gái nhỏ một hôm ngây thơ nói với tôi, rằng con sợ mẹ chết lắm, tôi phải an ủi nó ngay lập tức. Tôi biết đấy là một vấn đề lớn đối với mọi  đứa trẻ. Nó cần một sự cam đoan rằng mẹ sẽ luôn ở cạnh nó. Bởi vì, Mẹ là chốn bình yên nhất, bất chấp cuộc đời ngoài kia có ra sao, con người có bạc bẽo đến đâu. Còn Mẹ, cả thế giới còn. 

Tôi cảm thấy ân hận vì mình chỉ thực sự biết thương mẹ khi mẹ đã nhiều tuổi rồi. Lúc còn trẻ hơn, tôi vẫn là đứa con thương mẹ, nhưng tình thương đó của tôi không thiết thực, nó chỉ chứa cái vỏ bên ngoài. Tình thương thực sự là gì nếu không phải là thấu hiểu, lắng nghe. Ai trong chúng ta có thể xác quyết mình đã thấu hiểu thực sự cha mẹ của mình? 

Hôm rồi, tôi đăng mấy tấm hình chụp cùng mẹ lên Facebook, có một cậu em vào bảo: “Chị còn mẹ, em thì không”. Rồi cậu nhắn tôi cho địa chỉ để cậu gửi cao biếu mẹ tôi. Lòng tôi quặn thắt, hiểu rằng được chăm sóc cha mẹ là một đặc ân lớn lao của những đứa con còn cha mẹ.

Phải, ai còn mẹ, xin hãy biết ơn cuộc đời này...

Vũ Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang