VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:18 | 20/06/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Hết lòng

08:19 | 10/01/2019
Thắng thua không quan trọng bằng việc chúng ta đã “hết lòng”, nói như ông Park. Cầu thủ đá hết lòng, người hâm mộ cổ vũ hết lòng. Đã hết lòng rồi thì sẽ không có gì để hối hận hết.

1. Tôi rất thích cách báo chí Hàn Quốc gọi Việt Nam là “những chú chó sói”. Cầu thủ của ta có gần như trọn vẹn các đặc tính của loài sói: Đoàn kết, thông minh, bền bỉ, lì lợm. Khi hỏi vì sao báo Hàn Quốc lại gọi Việt Nam thế, ông Park nói có lẽ vì họ muốn nhấn vào việc loài sói tấn công con mồi theo kiểu “cắn cổ và tha đi”. Hy vọng tuyển Việt Nam có thể tiếp tục duy trì sự lì lợm và đoàn kết trước sức tấn công mãnh liệt của các đối thủ. Không một chiến thuật nào phù hợp với ta hơn phòng ngự/phản công. Vì cầu thủ của ta nhỏ bé, không đua sức được, chỉ có thể phản kích được. Xác định tâm thế “cửa dưới”, biết người biết ta, hy vọng sẽ có thể làm nên bất ngờ.

2. Ông Park nhấn mạnh cụm từ “hết lòng” nhiều lần trong bài phỏng vấn trên báo Hàn Quốc. Ông nói: “Nói ra thì thành tự khen, nhưng tôi không chối bỏ điều đó. Đúng vậy. Hết lòng. Không có chuyện giả vờ hình thức. Tôi thẳng thắn. Ở Việt Nam, người ta “đóng gói” tôi thành “năng lực lãnh đạo” này nọ, nhưng cái mà tôi làm được tất cả chỉ là sự thành thực trong những tiếp xúc thân thể (ôm, bắt tay). Tôi bất đồng ngôn ngữ nên muốn chuyển tâm tư tình cảm của mình thì phương pháp đó là duy nhất. Tôi cũng chỉ nói về ưu điểm thật nhiều, thay vì nói về nhược điểm. Để đưa tiềm năng người khác lên tối đa, thì sự khen ngợi cần phải nhiều”.

 Hồi giờ phải chăng chúng ta còn coi nhẹ sự khuyến khích? Trong khi với một đất nước còn bé nhỏ thì sự khuyến khích lại có tác dụng tốt hơn, để giúp các cầu thủ khai phá hết khả năng của mình. Đây không phải là chuyện của riêng bóng đá. Nó còn là của xã hội đó chứ! Văn hóa “thương cho roi cho vọt” đã không còn hợp thời. Nên chăng chúng ta thử thách nhau, kích thích nhau để cùng nâng nhau lên, thay vì cứ chỉ ra cái nhược điểm của nhau?

3. Làm gì cũng được, hạnh phúc là được. Ông Park cho thấy mình vẫn bình thản trước cơn lũ hâm mộ của dân ta. Ông nói: “Bên ngoài, người ta nói tôi là anh hùng, nhưng tôi chỉ là HLV bóng đá bình dị. Tôi cũng không có giấc mơ đặc biệt nào cả. Bây giờ tôi đã hơn 60 tuổi, còn tìm kiếm cái gì hơn nữa chứ! Chỉ cần cảm nhận sự ấm áp như ngoại hình của tôi là được. Tất cả mọi người xung quanh, hạnh phúc là được rồi!”.

Tôi hy vọng các cầu thủ có thể cảm được tinh thần này của ông. Họ có thể là những người hùng của Tổ quốc trên mặt báo, nhưng vẫn là người con của gia đình, vẫn là người bạn của nhau, và trên hết, vẫn là những cầu thủ vô danh năm nào, lững thững vào học viện, mơ một ngày khoác lên màu áo tuyển quốc gia. Nếu các em vui vẻ, hạnh phúc, đôi chân các em sẽ tự do.

4. 2019 sẽ là một năm gian khó. Chúng ta đã mất sự bất ngờ. Dụng binh, chữ bất ngờ rất có giá trị. Nhưng giờ thì truyền thông Á châu đi bài về mình nhiều, Quang Hải cũng lọt vào danh sách những cầu thủ hay nhất châu Á trong năm. Cầu thủ mình giờ cũng được liên kết với các CLB mạnh của khu vực nữa. Nên cần lắm việc xác định lại tư thế của mình. Mình đang ở đâu, mục tiêu thực tế của mình là gì? Thắng thua không quan trọng bằng việc chúng ta đã “hết lòng”, nói như ông Park. Cầu thủ đá hết lòng, người hâm mộ cổ vũ hết lòng. Đã hết lòng rồi thì sẽ không có gì để hối hận hết. Lứa cầu thủ này đã khiến chúng ta quá hạnh phúc rồi, đã cho chúng ta năm 2018 quá mỹ mãn rồi. Năm 2019, thác ghềnh hơn, thì phải cổ vũ nhiều hơn. “Fan xịn” khác với “fan phong trào” ở chỗ đó!

Trần Minh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang