VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:14 | 22/01/2019 (GMT+7)
.

Nắng hanh

08:37 | 01/01/2019
Chả thế mà mới chớm tháng Chạp ta, mấy cô gái bên bàn cà phê đã lao xao bàn chuyện hoa Tết, các giai phố cổ nghĩ đến rượu, hoa và rượu, cặp “sắc tửu” như một đôi lứa xứng đôi muôn đời chung thủy trong niềm tận hưởng thú vui đời sống của con người.

Sáng cà phê vỉa hè, Hà Nội sau mấy hôm rét trời âm u, sáng nay nắng hửng. Cái thứ nắng hanh hao, khô chói, lóa mắt đến khó chịu. 

“Ba người đàn bà thành cái chợ”, thế năm bà tụ lại thành gì?  Căn cứ vào âm lượng thì năm bà Hà Nội phố bu quanh cái xe đạp đầy hoa của cô gái ngoại tỉnh cũng rất đúng với phép nhân số học, thành cái chợ rưỡi trên lòng đường phố Hàng Trống. Mua vài bó hoa mà lằng nhằng đến non nửa tiếng chưa xong vì chọn lựa, mặc cả. Là dân phố quanh đây, phố cổ đấy, đàn bà phố cổ gặp người quen thì xởi lởi, đon đả lắm, khách xa về chơi thết cơm thịnh soạn, rất hào phóng. Khách về thế nào cũng dúi bằng được cho mấy gói mứt sen, hay cả chồng bánh cốm, nhưng lại cứ hay “bắt nạt” mấy cô, mấy bà hàng rong, cò kè mặc cả như là một thói quen cửa miệng. Không mang tính bủn xỉn, bớt được có mấy ngàn, thế là thích lắm. 

Mà cái sự khó tính của dân hàng phố có vẻ cũng chả gây áp lực gì cho mấy bà bán hàng, như là họ đã quen, đã tự miễn dịch với kiểu đáo để ghê gớm này rồi. Cứ tỉnh bơ đứng bán, người mua kỳ kèo mãi, mỏi mồm thì cũng phải rút tiền, bên mua khó tám lạng, bến bán lỳ nửa cân. 

Thực ra nhìn kỹ không thấy cái “khó” kia mang màu sự ác, khó tí cho vui thôi, cái khó tuy thế lại ẩn một sự nhân hậu xưa cũ. Mắng, chê đắt mấy câu rồi cũng mua, hể hả, ngúng nguẩy đánh mông đi kiểu bậc mệnh phụ đi chợ.

Nắng hanh không mang lại sự mơn chớn ấm nồng, nó đầy đỏng đảnh nhưng kích thích mọi cảm giác, dễ tạo liên tưởng và có sức gợi. Chả thế mà mới chớm tháng Chạp ta, mấy cô gái bên bàn cà phê đã lao xao bàn chuyện hoa Tết, các giai phố cổ nghĩ đến rượu, hoa và rượu, cặp “sắc tửu” như một đôi lứa xứng đôi muôn đời chung thủy trong niềm tận hưởng thú vui đời sống của con người. 

 Thời bây giờ không còn nhìn thấy những đôi má đỏ hồng khô nẻ trên khuôn mặt gái mười tám đôi mươi. Nhớ ngày xưa, những đôi má hồng nâu nhuốm màu đồng ruộng, nứt nẻ như những thửa ruộng mùa cạn nước. Tối về soi gương rồi lén lút bôi một lớp thuốc nẻ bán ở hiệu thuốc trên phố huyện nhờ mấy tay xe thồ chở gạch mua về.  Thương thế! Giờ cô hàng bánh cuốn, rượu nếp, bánh tẻ má căng hồng, mịn màng, mắt kẻ, môi son vừa bán vừa đảo mắt canh chừng xe công an dân phòng tới bắt.

Đến cái thời không còn ranh giới về nhiều vẻ bề ngoài, làng trong phố, phố trong làng, những khái niệm về hình ảnh mang tính địa lý mà ngày xưa người ta nghĩ trong đầu như sự mặc nhiên thì giờ đây đã thay đổi. Mọi thứ cần đi tới, mỗi ngày phải đạt được sự công bằng không còn phân biệt nữa nhưng phải chạm tới sự văn minh. Làm sao không phải chỉ trên khuôn mặt, mà phải là nhận thức bên trong, để nó chi phối mọi thói quen, nếp nghĩ, sống văn minh trong đời sống dù ở thôn quê hay phố thị...

Tạ Mỹ Dương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang