VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cỏ lau ở cuối sông Hồng

08:42 | 03/12/2018
Sông Hồng mùa nước cạn, bãi đá phơi mình trong nắng như lưu giữ ngàn năm câu chuyện huyền thoại của một mối tình khi người ta bắt anh chồng đi lính và đã không trở về; người vợ nguyện thủy chung, trẫm mình xuống khúc sông này. Thương tiếc tình yêu son sắt của hai người, từ đó khúc sông nổi lên một bãi đá, dân tình đặt tên là bãi đá sông Hồng. Bãi đá đã trở thành nơi hẹn hò huyền thoại của nghĩa tình tào khang chồng vợ. Bao lứa đôi sau này đã hẹn với bến sông, đôi bờ cỏ lau hoa trắng muốt như niềm vui, hoa lau nâu sậm như nỗi buồn để gặp lại...

Một đôi trai gái đang chụp ảnh. Bờ lau chỉ có hai người trẻ. Họ vẫn rụt rè, cứ như mới yêu nhau vậy. Tôi ngồi chơi với cỏ lau, nghe hóng qua đối thoại trong đám cỏ. Nàng khẽ dặn chàng: “Ảnh mình anh đừng để con nhìn thấy, con sẽ biết là em nói dối, không hay đâu”. “Thế sáng nay em nói gì với con?”. “Em bảo mẹ đi làm, bố đi họp ở công ty”… “Thì vợ chồng mình cũng cần có khoảng riêng cho nhau chứ. Lâu lắm rồi em cứ tối mặt cơm nước, đưa đón, dạy con học, em quên cả anh rồi. Trưa nay ta đi ăn quán Sen em nhé. Tối nhớ mua cho anh chai rượu, thưởng công anh chụp ảnh cho em”…

Những đối thoại rất ngắn nhưng như ánh lên sự đằm thắm của đôi vợ chồng trẻ. Họ biết chia sẻ với nhau những vất vả, tốc độ sống của thời @, để rồi một ngày sống chậm lại bên nhau không lo cơm nước một bữa, không lo công việc một ngày, chỉ có hai ta với hoa, với cỏ lau, với những tĩnh lặng riêng cần có.

Cỏ lau lại nghiêng về phía hai người. “Anh có thấy chỗ ngôi nhà có mấy cây phong không? Có đôi vợ chồng già thế, dễ đến đầu bảy rồi ấy nhỉ, mà vẫn mang Ipad đi chụp ảnh cho nhau đấy. Cũng nghiêng ngả tình tứ lắm”.

Đôi bờ lau trắng lại rung rinh trong gió như thấu hiểu câu chuyện của mấy mươi năm đời người vốn vô cùng ngắn ngủi. Khi sống, hãy lấy sự nhẫn nhịn làm điều, để không bao giờ tiếng chì tiếng bấc với nhau. Để khi bóng hoa lau xõa buồn, khi một trong hai người, ai còn ai mất, lại luyến tiếc ân hận mãi.

“Ít năm nữa hai đứa mình cũng sẽ như đôi vợ chồng già kia, lúc đó mình có đi chơi như thế này không”… “Có chứ. Em cứ yên trí, anh còn đưa em đi khắp quả đất này”. “Anh nói vậy không sợ cỏ lau cười cho à”…

Cỏ lau lại phơ phất, đang vào mùa cúc họa mi, rồi đến lay ơn và đào phai, là mùa xuân đến. Hoa cỏ lau vẫn nghiêng ngả. Và bờ sông Hồng đẹp đến nao lòng khi giao mùa dù có mưa phùn lúc sáng sớm.

Hoàng Việt Hằng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang