VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Sống như em

08:10 | 29/11/2018
Là em út nhưng giờ nó gánh trên vai mọi gánh nặng lo toan trong nhà. Ai trong nhà có khó khăn gì, nó cũng đều nai lưng ra giúp, kể cả những thứ mà chính nó cũng chưa kịp sắm và lo cho mình. Nó là ấn tượng đẹp đẽ nhất trong tôi về thế hệ 8X.

Nó là đứa em không chịu nghe lời chị bao giờ, trong những quyết định quan trọng của nó: Bỏ ngang một công ty nước ngoài dù được trả lương cao ngất ngưởng, đi du học, rồi nhận lời làm đại diện cho một ngân hàng Việt tại nước ngoài và cuối cùng là bỏ tất, ra mở cả chuỗi nhà hàng trong chỉ chưa đầy ba năm, khi vốn liếng ban đầu gần như phải đi vay toàn bộ... Chưa bao giờ tôi ủng hộ những quyết định thiếu an toàn ấy của nó, nhất là việc “đang người nhà nước tự dưng thành “con buôn”, phí cả tấm bằng tiến sĩ”...

Tôi từng lo nó nông cạn, ích kỷ, lười biếng, nghèo nghị lực... Nó là con út, được chiều nhất nhà. Từ bé tới lớn, chưa bao giờ phải nếm khổ. Nó sống một đời vô tư lự. Ngày đi học, nó suốt ngày lao vào hoạt động ngoại khóa, hát hò, làm bí thư, lớp trưởng..., đủ kiểu. Thời sinh viên, nó theo học hai trường ĐH, lại còn mải mê tham gia đủ loại hội trại, hiến máu, tình nguyện xanh... Nó thậm chí còn chẳng mấy khi cắm mặt vào sách hay mài đầu ở thư viện. Báo chí cũng xem qua loa. Chỉ mỗi nhạc là lùng sục...

Cũng tạm được gọi là “chân dài”, nhưng những năm tuổi trẻ đẹp nhất, nó chấp nhận yêu xa, tối thứ 7 cứ ôm cặp đi học cái gì chả hiểu. Đùng cái, nó thông báo đã săn được học bổng du học toàn phần. Cả nhà ngạc nhiên.

Ngày tiễn nó đi học, cả nhà tôi chẳng ai có đồng “đô” nào dúi cho nó. Cứ tưởng sang kia nó sẽ rửa bát nhừ đòn, nhưng không, nó đi hát cho Đại sứ quán, cho Hội người Việt..., bán hàng xách tay... - lại vẫn cái kiểu học lơi lơi, làm như chơi. 3 năm bố ốm nặng, cũng là 3 năm nó quyết nhao ra thương trường để cứu bố bằng mọi giá. Nó thành công ngay từ đầu, cả trong tâm trạng rối bời của một đứa con út từng được bố cưng chiều nhất, giống bố nhất và phải sống xa nhà khi bố thập tử nhất sinh. 3 năm bố ốm, dù bận ngập mặt vì hết mở nhà hàng này đến nhà hàng khác, nhưng nó vẫn về Việt Nam như cơm bữa, có khi mới bay hơn tuần đã lại lộn về vì nhớ và lo cho bố. 

Cách nó chăm bố cũng lạ: Quyết liệt lôi bố ra khỏi thảm cảnh hóa trị, 2 lần gác hết công việc đưa bố mẹ đi du lịch châu Âu, cả khi bao người xúm vào gàn... Nhờ quyết định lạc quan ấy của nó, bố đã có những ngày tươi sáng nhất. Tới lúc bố về quê nằm mệt, trong khi mẹ và chị nước mắt ngắn dài, chạy tìm mua đủ loại thuốc Nam thuốc Bắc, thì nó về nhà mở tung cửa, mua cả chục lẵng hoa treo đầy nhà, như là nhà có hội. Nó cài camera để bố biết bên kia quán nó đông thế nào, doanh thu nó nói vống lên cho bố mừng... Thế thôi mà bố gượng dậy được, hỉ hả như ai. Nó luôn biết điều gì có thể làm bố vui và “thuốc” gì tốt nhất cho bố. Nó không cư xử với bố như với một người bệnh. Nó cứ như không, để đôi lúc chính bố cũng tưởng mình chả bị làm sao, làm gì đến nỗi. Chỉ tới lúc kéo valy đi, nó mới òa khóc.

Là em út nhưng giờ nó gánh trên vai mọi gánh nặng lo toan trong nhà. Ai trong nhà có khó khăn gì, nó cũng đều nai lưng ra giúp, kể cả giúp mua những thứ mà chính nó cũng chưa kịp sắm và lo cho mình. Nó là ấn tượng đẹp đẽ nhất trong tôi về thế hệ 8X.

 Nhớ ngày nó bé tý, có lần tôi nện cho nó một trận ra trò, vì nó bướng quá. Về sau nhớ lại, tôi bèn vào vai nó để tự giễu mình:

“... Tôi có người chị như người anh
Hồi nhỏ, tôi hư, chị đánh
Khi tôi ngủ, nước mắt troèn mi
Lau khô cho tôi, mắt chị lại ướt...”

Tận đến giờ, nó vẫn chưa biết đó là câu thơ dành cho nó. Và hôm nay, ngồi viết mấy dòng bâng quơ về nó, đến lượt mắt tôi lại ướt, mà chẳng được nó lau cho đây này...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang