VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chuyện rừng

08:28 | 24/11/2018
Vào rừng mới thấy quý cây và những gì phải lâu năm mới có được...

Dự định chạy xe xuyên Lào cuối cùng không thực hiện được, phải chạy “tháo thân” Hà Nội vì việc đợi người. Nhưng cũng đã kịp thấy rừng. Mang tiếng ở Nghệ mà lần đầu tiên mới được nhìn thấy rừng miền Tây Nghệ An. Quốc lộ 7 đoạn qua Tương Dương quá đẹp khi chạy dọc theo thượng nguồn sông Lam, nhất là đoạn chui qua rừng săng lẻ, may quá vẫn còn giữ được.

Rừng đẹp thế mà ngày ấy bao nhiêu gỗ quý, lim, sến, táu, đinh hương, lát hoa... (rồi sau này là nhà sàn) cuồn cuộn đổ về xuôi. Nhà tôi hồi ấy nuôi trong nhà hàng tháng trời từng tốp thợ Bắc, hết thợ cưa thợ xẻ đến thợ mộc. Mấy cái tủ cũ kỹ ở nhà tôi đều được đóng bằng gỗ lát chun, vân đuôi công, càng lâu năm càng lên nước. 

Lại nhớ hồi ĐH năm nhất, đi Cúc Phương, cây rừng chẳng đẹp bằng, nhưng kỷ niệm thời vụng dại thì tận tới giờ vẫn giữ được cái vẻ lấp lánh riêng của nó. Bữa ấy đốt lửa trại ở cửa rừng xong thì cả bọn kéo nhau vào rừng. Chao ôi là gió mát trăng thanh, rừng mờ mờ ảo ảo, thế nên tay xấu điên vẫn có đứa cầm. Bỗng đâu có tiếng lào khào lục khục vẻ như khỉ hay gấu gì đó đang rẽ lá mà đi, thế là bèn... buông tay. Tên kia nhạy cảm hơn còn nghi... hổ về, bèn chẳng nói chẳng rằng tự dưng co cẳng chạy. Quay đầu là cửa rừng. Mãi sau tôi mới lần hồi ra được, thì thấy “kẻ bỏ bạn lúc gặp nguy” đang ngồi rất phởn gặm sắn nướng, cười nói phớ lớ như không, con bé 18 tuổi ngao ngán chả biết nói gì. 

Cũng tầm năm nhất, đi Ba Vì, về viết cái truyện đăng báo. Ngày ấy (và cả bây giờ) vốn sống bé tý, đi được chuyến đi mọn nào cũng về viết lấy viết để, chỉ để... nộp học phí. Ai lỡ liếc một cái cũng bị con bé đưa vào truyện, ai không liếc cũng bị nó vu cho là liếc, cũng lại để đưa vào truyện. 

Vào rừng mới thấy quý cây và những gì phải lâu năm mới có được. Mới đấy mà một năm nữa lại sắp sửa qua đi, lại việc đè ngập cổ, người người sấp ngửa. Ừ thì Hà Nội có nhà của mình, Hà Nội có bao thức quà ngon và bạn bè hay, nhưng sao vẫn muốn có lúc nào đó được sống dưới một tán rừng già, để sáng ra mở cửa là gặp cây, “xa nhà cửa và vắng người qua lại”...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang