VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Người thầy đặc biệt

08:27 | 22/11/2018
Bể học mênh mông. Bao người thầy đã gặp trên đường đời, trên mọi nẻo nghề. Vốn tiếng Anh ngày đó, tôi trả lại thầy hầu hết. Nhưng không có những lời khuyên vô giá của thầy, chắc chẳng thể có một trung niên đứng đắn, mực thước như mình hôm nay...

Chục năm đầu đời, tôi luôn là kiểu học trò “vừa hồng vừa chuyên”. Học giỏi, và ngoan ngoãn thôi rồi.

Thầy cô nhất mực yêu quý. Tôi từng tự hào vì thế.

Rồi tôi tốt nghiệp phổ thông. Rồi tôi chán đời, chán người, chán tất. Tôi điểm danh cả bảy tối trong tuần trên sàn nhảy. Tôi lê la quán xá với đám bạn trai 1-2 giờ sáng chưa thèm vác xác về nhà. Tôi diện sooc bò tua rua, áo trễ vai vắt vẻo trên gióng xe cuốc đi chơi cùng mấy chàng sinh viên Kiến trúc. Túm lại, tôi quay ngoắt với con bé “hồng - chuyên” thủa trước. Để biến thành “gái hư”, qua lăng kính đám đông. 

Thầy, dạy ngoại ngữ, ở một trung tâm tiếng Anh ngày đó vốn mọc lên như nấm khắp Hà thành. Thầy hơn tôi bốn tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Sư phạm ngoại ngữ. Thầy tính hiền, lành như cục đất, nói ít cười nhiều. 

Tôi khiến thầy choáng ngay trong giờ dạy đầu. Tôi, với cái lưỡi “ngâm tẩm acid” khiến thầy ba lần đánh rơi cả phấn. Tôi, với những trò quỷ quái “hành” thầy suốt ba tháng vật vã mở màn giáo trình C. Tôi có lẽ là thứ học viên quái chiêu số một trong thâm niên ba năm đứng lớp của thầy. Sau này, tôi mới thấy hối hận thật sự chứ ở thời điểm đó, tôi khoái chí vô cùng. 

Thế mà thầy lại thay đổi được tôi. Sau đúng ba lần kiên nhẫn “ngồi đồng”, rút giấy ăn cho mình lau nước mắt, lặng lẽ ngắm con bé rả rích khóc, như đất trời sụt sùi trong cữ mưa ngâu. 

Thầy cứ rủ rỉ, an ủi, dỗ dành. Rồi phân tích, rồi khuyên giải. Thế mà tôi trở lại ngoan hiền, lại “vừa hồng - vừa chuyên”, như em bé. 

Rồi thầy dúi cho tôi cuốn sổ, ngày lớp thi lấy chứng chỉ C. Sổ nhiều thơ thầy làm, nhiều bức chân dung của tôi - do thầy vẽ. Cái lưỡi lại một phen phản chủ. Tôi, che giấu vẻ bối rối, bằng câu đùa kém nhã, vô duyên. 

Thầy giận tới mức, đi luôn, đi mãi. Hà Nội nhỏ xíu, đi đâu cũng va phải người quen. Vậy mà tôi chưa bao giờ được gặp lại thầy. Chỉ để lí nhí một lời xin lỗi. 

Bể học mênh mông. Bao người thầy đã gặp trên đường đời, trên mọi nẻo nghề. Vốn tiếng Anh ngày đó, tôi “hiếu nghĩa” trả lại thầy hầu hết. Nhưng không có những lời khuyên vô giá của thầy, chắc chẳng thể có một trung niên đứng đắn, mực thước như mình hôm nay.

Dịp này, lại nhớ thầy. Kèm chút hối hận, muộn mằn tiếc nuối. 

Thầy ơi!

Cúc Phương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang