VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nghiệp làm thầy

08:30 | 20/11/2018
Đến như GS. Trần Văn Giàu - một sư biểu của nghề, còn nói với đám học trò của cụ: “Chữ thầy nặng lắm, tôi không dám nhận”, thì một kẻ hậu sinh kém cỏi như tôi đâu dám nghĩ mình đã ngộ được chữ nghĩa của đạo làm thầy.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay trong tôi có một chút bâng khuâng. Cảm giác này có lẽ do trước đây mấy tháng, tôi đã nhận sổ hưu sau hơn 40 năm gắn với công việc dạy học. Nhận quyết định nghỉ hưu, tôi xin không tham gia bất cứ công việc gì gắn với công việc trước đây, cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Không biết “bệnh nghề nghiệp” đã ngấm vào mình những gì và như thế nào mà ngay cả khi tôi làm ở một cơ quan không gắn gì với giáo dục thì có người vẫn bảo tôi giống một ông đồ. Và suốt những năm ấy, cứ đến ngày 20.11, bao giờ trong phòng tôi cũng có một bó lay ơn hoặc hồng với những lời chúc tốt đẹp, ấm áp ân tình của sinh viên cũ trong cơ quan. Bạn tôi hồi đại học cũng gọi tôi, và chỉ mình tôi, là anh giáo, mặc dù trong lớp tôi có gần chục người làm nghề dạy học.

Ngày tốt nghiệp phổ thông, tôi đã định không thi đại học mà chọn con đường tắt, học 1 năm về nghiệp vụ Sư phạm rồi đi dạy học để nuôi thân, nhưng không thành. Tốt nghiệp đại học, tôi lại không chọn con đường trở thành giáo viên mà muốn đi làm báo nhưng cuộc đời lại không chiều mình. Thế là hơn 40 năm trong nghề, có 8 năm “lưu lạc” ra ngoài như thầy tôi gọi thế, tôi đã gắn với nghề dạy học. Nhiều người gọi tôi là thầy nhưng tôi hiểu, chữ thầy này gắn với nghề chứ bản thân tôi còn xa cái danh xưng này lắm. Đến như GS. Trần Văn Giàu - một sư biểu của nghề, còn nói với đám học trò của cụ: “Chữ thầy nặng lắm, tôi không dám nhận”, thì một kẻ hậu sinh kém cỏi như tôi đâu dám nghĩ mình đã ngộ được chữ nghĩa của đạo làm thầy.

Nhưng, suốt mấy chục năm ấy, tôi đã cố và thấy hình như mình chỉ có hợp với nghiệp chở đò. Nghỉ hưu, tôi thấy mình thanh thản và vui sướng vì đã đi được đến cuối chặng đường mà không có vấp váp gì lớn. Dù còn kém cỏi thì cũng đi được đến đích, không làm các thầy cô và bè bạn phải phiền lòng...

Phạm Quang Long
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang