VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tạm biệt một người bạn

07:15 | 15/11/2018
Hình như đó chính là dòng chia sẻ cuối cùng của cô mà tôi đọc trên Facebook và tôi không bao giờ có cơ hội được thưởng thức món ăn mà cô bé yêu đời ấy nấu.

Thật ra, với tôi, cô vẫn là một cô bé!

Cô kết bạn với tôi từ khi tôi mở Facebook. Không có tút nào tôi biên mà cô không đọc, rồi cô like, cô thả tim, cô bình luận rằng, đọc tút anh viết buồn cười lắm ấy, hấp dẫn lắm ấy, em cũng thích viết, cũng muốn viết nhiều thứ lắm, nhưng không biết cách viết để hấp dẫn như anh, em cứ viết theo những gì mình cảm thấy, mình nghĩ thôi! Lúc nào có thời gian, anh dạy em cách viết nhé!

Tôi cũng quý mến cô, chỉ qua FB thôi, vì có người chăm đọc mình, rồi like và coment là tôi quý. 

Đọc FB của cô, tôi biết cô từng có bệnh hiểm nghèo. Cô kể về thời kỳ dài cô nằm viện, rằng có lúc tưởng mình đã chết, nhưng cô vượt qua được. Không chỉ vượt qua bệnh tật, cô còn bắt đầu công việc làm ăn, tự kiếm tiền, nuôi sống bản thân, tự làm đẹp và lại tiếp tục yêu cuộc sống như bao người.

Tôi thật sự xót thương cho số phận của cô và cũng vô cùng khâm phục bản lĩnh của cô. Để vượt qua bệnh tật, người ta chỉ có nghị lực thôi chưa đủ, còn cần một tình yêu tha thiết với cuộc sống nữa!

Nhìn những bức ảnh cô chụp đăng FB, thứ gây ấn tượng với tôi cũng như với rất nhiều người là nụ cười của cô, nụ cười rất tươi, cười từ trái tim, từ tâm hồn... và kèm những bức ảnh đó luôn là những bài thơ, đoạn văn ngắn,  nói rằng cô vui và cô muốn yêu, yêu tất cả....

Tôi nghĩ, một cô gái luôn tin và yêu cuộc sống như thế, yêu tất cả những gì xung quanh cô, người thân, bạn bè... thì cô không thể dễ dàng rời bỏ thế giới này được!
Bởi vậy, khi biết hung tin, tôi choáng váng, thật sự choáng, không thể tin nổi cô bé ấy đã từ biệt cõi đời.

Một người bạn chung của chúng tôi cũng bàng hoàng thốt lên: “Nhìn ảnh em ấy, luôn thấy em cười, cười rất vô tư, rất hồn nhiên và lạc quan, người có nụ cười như thế phải là người khỏe mạnh, thành đạt và sống lâu mới phải chứ!”.

Cuộc đời trớ trêu vậy đấy, nó phi lý và không thể giải thích được bằng bất cứ quy luật nào. Tôi, một gã luôn hằn học, chán ghét cuộc đời, thì cứ sống lù lù đây thôi!

Lần duy nhất gặp cô bé ở ngoài đời, ấy là lần cô đi xem vở “Quẫn” ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Hôm ấy tụ tập khá đông bạn bè, cô bé ngồi yên lắng nghe và chỉ cười. Tối về, cô còn nhắn tin: “Ngồi nghe anh với đạo diễn Trần Lực nói chuyện, em thích lắm mà chẳng tham gia được, vì em yếu lắm, không đủ sức để nói”.

Tôi sững sờ.

Lần khác, cô đăng ảnh nằm bệnh viện, đang truyền nước, tôi hỏi em bị sao, cô bảo em bị thiếu máu.

Lần gần đây, cô lại khoe gia đình chuyển về nhà mới, rồi cô mời tôi cùng vài người bạn, nếu có thời gian về nhà cô chơi, cô rất thích được làm món ăn đãi khách. 

Hình như đó chính là dòng chia sẻ cuối cùng của cô mà tôi đọc trên FB và tôi không bao giờ có cơ hội được thưởng thức món ăn mà cô bé yêu đời ấy nấu.

Tạm biệt em, người bạn FB đáng yêu! Tôi tin, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới khác, vì chết không phải là hết, chỉ chuyển trạng thái tồn tại mà thôi!

Đỗ Trí Hùng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang