VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:31 | 14/11/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Sự ổn định

06:59 | 03/11/2018
Thấy con cái cháu chắt ổn định, họ vui lòng và nghĩ rằng đó là chuẩn mực của tình yêu thương. Có những người, trước khi nhắm mắt xuôi tay, thấy con cái cháu chắt không ổn định, vẫn còn nặng lòng...

Nhắc tới hai chữ “ổn định”, nhiều lúc tôi chỉ thấy... bất ổn. Sự ổn định có lẽ là điều ám ảnh hầu hết chúng ta. Ở quê lại càng nhức nhối. Nói như anh bạn tôi, sự ổn định ấy được nhìn nhận vô cùng đẹp đẽ. Như: “Đấy, thằng đó học hành giỏi giang, có công việc ổn định. Chả lo nắng mưa, banh mắt ra đã có mấy lít tiêu”. Hay: “Đấy, con bé đó xấu mà cũng lấy được chồng, may có công việc ổn định”. Hoặc: “Loại mày lông bông, không có công việc ổn định gì cả...”. Cứ như thế bao thế hệ, bao con người cắm đầu, cắm cổ bỏ ra đống tiền, nhờ cậy đủ mối quan hệ chạy chọt để có được một công việc ổn định. Dù thu nhập chắc cũng chỉ tàng tàng như bà bán nước đầu ngõ.

Nửa năm trước, tôi quyết định chuyển cơ quan.

Gọi điện báo cho mẹ, mẹ lo: “Con làm ở đó 5 năm rồi, giờ qua đây, chắc chi đã ổn định bằng”. Với thế hệ bố mẹ, ông bà chúng ta, ổn định nghĩa là hạnh phúc. Thấy con cái cháu chắt ổn định, họ vui lòng và nghĩ rằng đó là chuẩn mực của tình yêu thương. Có những người, trước khi nhắm mắt xuôi tay, thấy con cái cháu chắt không ổn định, vẫn còn nặng lòng. Một kiểu hạnh phúc điển hình, mang tính tập thể. Nhưng tới thời đại ngày nay, có khi đó là một thứ gánh nặng. 

Con cái họ, ngày ngày sấp mặt ở cơ quan, với một ý niệm về sự ổn định, nên phải khúm núm, nói trước nhìn sau. Nhưng con cái họ, không thể hạnh phúc với mức lương quá ư khiêm tốn gần như không thay đổi là bao, sau bao năm đi làm, chưa kể, bao nhiêu bó buộc khác nữa. Rồi ốm đau, bệnh tật, tai ương xảy đến, ai sẽ là người cứu vớt qua cơn hoạn nạn đó?  

Anh bạn đồng nghiệp của tôi nói, có lẽ nào, chúng ta mơ màng vì cuộc sống của mình đang giao cho người khác mà lại tự nhận thấy rằng mình đã “ổn định” rồi?

Tôi không cần sự ổn định, thứ hạnh phúc giả tạo đó.

Du Nguyên
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang