VĂN NGHỆ
Cập nhật 13:56 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Hoa trong vườn

08:38 | 09/10/2018
Tôi thường khuyên bạn bè khi họ mất người thân, là nên trồng cây vào vườn hoặc đi phóng sinh. Một mầm xanh mọc lên bên những ngôi nhà có chứa nỗi buồn, hay nhìn những con cá nhỏ bơi xuống dòng sông hoặc những con chim được tự do bay về trời, nỗi buồn cứ thế cũng được phóng sinh theo những vô thường...

Hồi bố mất, việc đầu tiên tôi làm sau 3 ngày là gieo hạt hoa hướng dương xuống khu vườn, trồng thêm mấy gốc hoa và nhờ mẹ cùng các cháu mỗi ngày chăm những cây hoa ấy để 49 ngày mất của bố, chúng tôi về lấy những bông hoa ấy thắp hương cho bố (thông thường, hướng dương sẽ cho hoa sau khi gieo hạt 50 ngày).
Đúng 49 ngày, cả khu vườn nhà tôi vàng rực hướng dương. Mẹ tôi bảo cứ để hoa thế cho đẹp vườn, chứ các con đi cả mẹ cũng buồn. Thực ra đó là ý đồ của tôi, khi muốn mẹ mỗi ngày làm một cái gì đó trong khu vườn để khuây khỏa phần nào buồn đau trống trải sau khi các con quay về nhịp sống thường nhật ở phương xa.
Tôi vẫn thường khuyên bạn bè khi họ mất người thân, nên trồng cây vào vườn hoặc đi phóng sinh. Một mầm xanh mọc lên bên những ngôi nhà có chứa nỗi buồn, hay nhìn những con cá nhỏ bơi xuống dòng sông hoặc những con chim được tự do bay về trời, nỗi buồn cứ thế cũng được phóng sinh theo những vô thường mà tạo hóa đã đặt để sẵn cho ta chạm tay vào.

Chiều nay ghé thăm chị và khu vườn của chị, một người phụ nữ mà tôi kính trọng và mang ơn, tôi cảm nhận trong những hoa lá của khu vườn, nỗi buồn còn rất nặng. Lắng xuống mọi điều của cuộc đời vẫn là nỗi mất mát tình thân mà người ta có thể phải cần rất nhiều thời gian cho vết thương lành da. Với một người mẹ, không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con nên tôi biết, sẽ rất lâu, thời gian mới có thể phát huy được những công hiệu của nó, đối với chị.

Hồi trước, khi tôi buồn quá, gọi điện khóc với một người bạn tu hành rằng tôi không thể đối diện được với sự trống trải khi về nhà không nhìn thấy bố, bạn nói, nếu tôi còn nghĩ nhiều đến điều đó, bố tôi sẽ khó siêu thoát. Bạn khuyên tôi thêm một việc nữa là đứng trước bàn thờ bố hay gặp bất cứ điều gì cũng đừng xin bố phù hộ, vì khi bố phù hộ cho mình, bố sẽ mãi vấn vương những tình cảm với con cái trong lúc chông chênh, ảnh hưởng đến con đường siêu thoát của bố. “Hơn lúc nào hết, bạn phải mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ sẽ làm bạn không rơi vào bi lụy, vượt qua được những thiếu hụt mất mát và cũng để bố bạn yên lòng sống ở một kiếp khác”, bạn tôi nói. 

Lời khuyên của bạn thực sự là một liều thuốc rất đắng mà tôi đã mạnh dạn uống ngay lúc vết thương mình còn nặng nhất. Và cũng cảm ơn điều đó, khi nó không chỉ giúp tôi vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân, mà cả những chông gai khác của cuộc đời.

Và hôm nay, tôi cũng muốn nói điều đó với chị.

Tôi muốn nhìn thấy một vườn hoa xanh đẹp trong khu vườn của chị và chị vẫn lại tiếp tục chụp những bức hình về các bông hoa gửi tôi mỗi sáng sớm như đã từng, thay vì tàn héo cùng những bông hoa trong khu vườn ấy. Người đã đi cần được hồi sinh ở kiếp khác, người ở lại cũng cần được hồi sinh về mặt tâm hồn. 

Hãy buồn hết, khóc hết vì điều đó cho thấy chúng ta đang mang trái tim một con người, nhưng hãy cho mình cơ hội chữa lành vết thương. Bởi chúng ta sống để mà hạnh phúc, chứ không phải để đau khổ!

Nguyên Vũ
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang