VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:51 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Người già

07:20 | 06/10/2018
Bác sĩ người Ý Roberto Decastro - “ông tiên của Quỹ Thiện Nhân” - vừa cưới vợ ở tuổi 69, với lý do “yêu không bao giờ là muộn”, và tôi thề là ông nói về tình yêu hay hơn bất kỳ một người trẻ nào.

Hồi mới vào nghề báo, tôi từng có tuần phỏng vấn tới 4 người đều đã vào tuổi bát thập, sau đó ra đường thấy ai cũng... trẻ. Bạn nghề cùng trang lứa, nhiều đứa cứ ngại đi phỏng vấn người già, nội việc căng tai nghe các cụ nói (phần lớn dài ơi là dài và... lạc chủ đề) - đã đủ để nản. Sang thời báo mạng, người già (dù nổi tiếng) lại càng khó câu view...

Nhưng tôi thì thích. Vì ít nhất có 6 thứ khó tìm thấy khi phỏng vấn người trẻ. Một pho kinh nghiệm sống, hẳn rồi! Những người giỏi thực sự, càng già, họ càng khiêm nhường. Họ dám nói hơn, khi tự thấy đã sống đủ, thấy đủ, và đã là lúc nên kể lại cho bọn trẻ. Họ nồng nhiệt, hồn nhiên hơn bất kỳ một người trẻ nào, vì những chuyện cũ đã làm họ trẻ lại, hơn bao giờ (nếu như bạn giỏi gợi chuyện). Luôn luôn có thể cảm thấy yêu đời hơn sau khi hỏi chuyện một người già, đủ để thấy: Một đời người, dù thua thiệt sóng gió tới đâu, rồi cũng dần đi qua được hết, có cách hết, thậm chí, còn có hẳn cách hay. Một người, nếu như vốn đã là người nhân hậu, thì khi về già, tài sản đó ở họ đã gần như là một cốt cách.

Nhớ có lần đi phỏng vấn hai lão thành cách mạng từng may và phủ lá cờ khổng lồ lên nóc Nhà hát Lớn Hà Nội hôm 19.8.1945. Phải hỏi mãi mới tìm được căn gác cổ của hai cụ tại phố Hàng Bài, không may đến nơi cụ ông vừa đi dạo phố. Thế là trong lúc ngồi đợi cụ bà chạy đi nấu cơm và cụ ông về, tôi bỗng... đánh một giấc ngon lành ở cái phản gỗ gụ. Tại hồi ấy đang tuổi ăn tuổi ngủ, vừa đi học vừa đi làm, lại gặp lúc gió mát rười rượi. Tỉnh dậy thật thiếu nước độn thổ, mà cũng xúc động lặng người, vì cái khung cảnh “quý người” đúng là chỉ có ở những người lớp trước: Cụ bà thì ngồi quạt cho con bé (vì nhà vừa mất điện), cụ ông thì ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội, tay cũng cầm một cái quạt để... phẩy ruồi. 

Nhưng mà người già cũng có lúc trái tính trái nết đấy! Nhớ có lần phỏng vấn một nhạc sĩ nổi tiếng, cụ say chuyện ngồi 4 tiếng liền. Đang hý hửng chắc mẩm vớ được một bài báo “để đời”, dè đâu cụ dội cho gáo nước: “Này hôm nay là ngồi nói chuyện cho vui thế thôi, cấm viết gì đấy, có gì thì... mail câu hỏi cho chú!”, khiến con bé chỉ còn biết há hốc mồm.

Được cái người già dễ giận mà cũng lại nhanh quên, dễ tổn thương nhưng lại cũng hay thương người, hay cố chấp mà cũng lại bao dung hết biết, đôi khi chỉ vì một lý do rất không liên quan. Nhớ có lần bị một cụ gọi điện mắng cho một chặp, chỉ vì số báo Tết năm ấy “sao lại in cái ảnh của tôi nhỏ bằng bao diêm, mà cái ảnh cậu kia lại to bằng bao thuốc lá”. Tưởng bị cụ cạch mặt đến già vì tội “hỗn”, vậy mà rồi chỉ sau đó không lâu, cụ lại nhiệt tình đến mức không thể nhiệt tình hơn để giúp tôi có được một bài báo đầy chính kiến giữa “tâm bão”.

Lại có lần phỏng vấn một nhà phê bình nổi tiếng, mà rồi bài... không đăng được, chỉ vì không cùng quan điểm với ban biên tập, mà đăng báo khác thì cụ không chịu. Tới lúc gặp cụ chả biết ăn nói sao, mà cụ cũng hẳn là giận ra mặt. Thế mà có lần cụ bỗng dưng tươi rói, còn chủ động bắt chuyện. Ra là vì trước đó cụ tình cờ đọc được bài thơ con cóc của nó trên báo, may quá cụ lại ưng, thế là bèn xí xóa! 

Hay hôm rồi, là ngồi hỏi chuyện bác sĩ người Ý Roberto Decastro - “ông tiên của Quỹ Thiện Nhân”. Ông vừa cưới vợ (lần 2) ở tuổi 69, với lý do “yêu không bao giờ là muộn”, và tôi thề là ông nói về tình yêu hay hơn bất kỳ một người trẻ nào.

Phỏng vấn người già chưa bao giờ là tẻ, và dư vị ấy nó sẽ không chỉ giúp bạn có được một bài báo hay, mà còn có thể ít nhiều sống hay hơn, nếu biết lĩnh hội từ đó dăm ba bài học sống. Và tin không, còn giúp bạn... trẻ ra, thật đấy!

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang