VĂN NGHỆ
Cập nhật 10:12 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Đường đến trường

08:24 | 13/09/2018
Những khó khăn khi đã vượt qua, nhìn lại thường thật đơn giản, nghe thuật lại đôi khi giống một trò chơi. 

Chuyến xe buýt sớm nhất của Ecopark vào nội thành, con nhóc sau khi tìm được chỗ ngồi bèn nói với bác tài: “Nhờ bác đánh thức con dậy khi xe đến bến X”. Sau đó nó cuốn cái gối đỡ vào cổ, ôm cái túi đựng sách vở và bình nước thật gọn gàng, xe đi chỉ chừng 2km là nó đã ngủ tít. Con bé sẽ được ngủ chừng 45 phút trên xe, giấc ngủ thực sự quý giá vì nó thức dậy từ 6 giờ. 

Tôi ngồi cạnh như người dưng. Thực sự tôi rất ngại ngùng với những ánh mắt ác cảm của mấy người cùng lên xe, họ biết tụi tôi là hai mẹ con, vậy mà con bé phải tay xách nách mang và nhờ bác tài đánh thức khi đến bến. Từ bến xe về trường học khoảng 1,5km, tụi tôi đi bộ, mỗi người tự mang đồ của mình. Con tôi đi trước, nó phải cố nhớ con đường mà rồi đây nó sẽ phải đi một mình. Đến ngã tư, tôi bảo nó: “Con sang đường cẩn thận nhé!”. Và tôi đứng bên này đường nhìn nó thận trọng bước từng bước qua ngã tư, bé lũn cũn giữa dòng xe, thương chảy nước mắt. Rồi chừng 10 phút sau khi chia tay ở ngã tư đó, tôi nhận được điện thoại của nó thông báo là nó đã lên tới lớp học. Chúng tôi chúc nhau ngày mới vui vẻ, và hẹn gặp lại nhau vào cuối ngày. 

Sau vài ngày như thế, tôi đề nghị: “Con biết không, mẹ đặt lòng tin tuyệt đối ở con. Sáng mai mẹ muốn con sang Hà Nội đi học một mình, con sẵn sàng chứ!”. Nó đồng ý, đặt báo thức sớm hơn 15 phút. Sáng, cũng phải mất 2 lần chuông kêu, nó mới dậy được. Nó đánh răng, rửa mặt, tự đổ một bình nước thả viên sủi vitamin vào, mở máy sấy lấy quần áo khô bỏ ra ngoài cho mẹ, buộc tóc và đeo túi, rồi nó hôn hít tôi: “Con chào mẹ, con đi học”. 6h30, từ dưới nhà nó gọi điện thông báo, “con đã lên xe rồi, mẹ yên tâm nhé, con lên đúng chuyến”. 7h30 thì tôi nhận được tin nhắn của nó từ đồng hồ định vị: “Con đang đi về trường, đường rất ổn mẹ ạ!”. Đến 7h50 thì nó báo đã tới lớp.

Chặng đường đi bộ buổi sáng hôm ấy, 1,5km một mình nó bé xíu tay xách nách mang băng qua các ngã tư, đi qua những vũng nước bẩn, qua chợ cóc họp buổi sáng - không một ánh mắt của người thân trông chừng dõi theo. Nó chỉ kể thật đơn giản: “Con bị đánh đổ hộp mứt nho của mẹ, nhưng trước đấy con đã ăn một nửa lúc chờ xe buýt, nên con đỡ tiếc...”. 

Nó không bao giờ nhớ ngày đầu tiên nó tự vượt gần 30km đến trường thế nào. Còn đối với tôi, đó là một ngày đặc biệt. Nghĩ về buổi sáng ấy, luôn có điều gì đó thật êm đềm len nhẹ trong tim. Cảm ơn con gái bé bỏng đã thật ngoan và kiên cường để đồng hành, đã vui vẻ nhảm nhí để những gì chúng ta rèn giũa nhau không còn chút vất vả, mà chỉ còn là niềm vui kỳ diệu mỗi ngày.

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang