VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:41 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nhớ vườn

08:32 | 11/09/2018
Đôi lúc, giữa những cơn khó ở, giận người này, hay là không phải với người kia, tôi cứ tự hỏi: Nếu được sống giữa một cái vườn, lại hẳn là một khu vườn mùa thu, biết đâu mình sẽ mềm dịu bớt?

Cứ tiết thu này, tôi lại thèm có một khu vườn, và nhớ thao thiết mảnh vườn quen đã lâu không ghé.

Ngôi nhà hiếm hoi ở Hà Nội có hẳn cái “vườn trong phố” y như thơ Lưu Quang Vũ: “Trong thành phố có một vườn cây mát/ Trong triệu người có em của ta”. Ngày chị còn ở Việt Nam, mỗi lần tôi tới chơi nhà, chị lại lọ mọ vác cái máy ảnh cơ nặng trĩu ra bảo nhè nhẹ: “Ngồi đây chị chụp cho kiểu ảnh!”. Hồi đó tôi thỉnh thoảng ghé nhà chị, không chỉ để có chị, mà còn để có... cái vườn, và một đống ảnh, dùng dần. Ngắm lại bức ảnh cũ, chụp trong khu vườn mùa thu tuyệt đẹp, đôi lúc thần người nhớ đến cái tình của người chụp, cả câu thơ từng thích: “Hơn một loài hoa đã rụng cành/ Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh”. Giờ xa rồi, thiếu vườn, thiếu bạn, mỗi đận thu về gió se se lạnh lạnh thế này, nhớ bạn, nhớ vườn ra phết! 

Chẳng biết tới bao giờ tôi mới sẽ lại có được một khu vườn, như cái vườn tôi từng có thời thơ bé. Đôi lúc, giữa những cơn khó ở, giận người này, hay là không phải với người kia, tôi cứ tự hỏi: Nếu được sống giữa một cái vườn, lại hẳn là một khu vườn mùa thu, biết đâu mình sẽ mềm dịu bớt? Và chưa chừng, còn làm được thơ, kiểu như: “Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió/ Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay/ Tiếng lích chích chim sâu trong lá/ Con chìa vôi vừa hót vừa bay...”, thật mà!

Nhớ có lần hỏi chuyện “kình ngư” Ánh Viên, em từng nói - thương thật là thương - về một mảnh vườn nghèo đã không thể theo chân em sang Mỹ:

“- Cái nghèo nào làm em thương nhớ nhất?

- Hồi nhỏ, em rất thích chơi trong vườn, thích lắm chị! Mát, và nhiều trò để làm lắm: Em hái rau, em mò cua mò ốc, em trồng thử vài ba cái cây con con, em muốn làm vườn được như người lớn, dù làm vườn thực ra cực lắm! Đã có lúc, em muốn làm sao đó kiếm được ít tiền giúp bố mẹ, để bố mẹ đỡ phải tối ngày lui cui ngoài vườn, mà tiền có kiếm được nhiêu đâu...”.

 Lại có cả một khu vườn trong tưởng tượng, khi trò chuyện với Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy:

 “- Nếu không còn sắc đẹp, chị nghĩ nơi đâu sẽ thích hợp nhất với mình?

- Ngay lúc này, tôi có thể nói là về sau, dẫu cho còn sắc đẹp hay không, tôi cũng thích được sống trong một khu vườn - một khu vườn có rất nhiều trẻ con, tôi ngồi trên ghế, vừa đọc sách vừa trông chừng bọn trẻ. Khu vườn ấy có tường thật cao, nhưng người qua đường tò mò vẫn có thể nhòm trộm qua khe tường để xem cảnh tượng đám trẻ con đùa nghịch và một người đàn bà ngồi đọc sách giữa những tiếng ồn ào loạn xạ...”.

Hay như mới đây, là cuộc gặp thú vị với anh chàng kỹ sư người Nhật, đã 6 năm nay gắn bó đất Mộc Châu với cả một trang trại dâu tây: Nahana Shojiro. Anh cho biết, ở Tokyo có một CLB rất thú vị: CLB những người yêu thích nghề làm vườn, với những thành viên đến từ mọi ngành nghề, mỗi tháng lại tụ họp một lần. Tại Nhật Bản, dâu tây là loại quả rất được ưa chuộng mỗi dịp Giáng sinh và đó cũng là thời điểm rộ mùa. Nhưng ở Mộc Châu, mùa thu hoạch dâu tây lại không nhằm Noel mà trùng với mùa đào, mận ra hoa kết trái - mùa đẹp nhất trong năm ở Tây Bắc. Dù vậy, Nahana vẫn luôn coi cây dâu tây mà anh trồng ở Mộc Châu là một sứ giả mang tới sự may mắn. Vì nhờ nó, anh mới được tận hưởng niềm hạnh phúc của một người sống chậm, sáng ra hít thở bầu không khí trong lành, nhiều khi có sương mù, rồi mặt trời dần ló rạng, và những vòm hoa đào chầm chậm hiện ra...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang