VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:20 | 21/11/2018 (GMT+7)
.

Trái bóng lăn về đâu

08:50 | 13/07/2018
1. World Cup diễn ra tận nước Nga nhưng có những gia đình ở Việt Nam vẫn bị trái bóng lăn tới với tốc độ mà mai kia giải đấu khép lại, không rõ họ sẽ sống ra sao. Trái bóng lăn từ đất nước này sang đất nước kia, từ phận người này sang phận người kia, đều do những bi kịch mà chính con người tạo ra. Sau những trận bóng kia, mọi thứ tài sản dành dụm đem cầm cố, tất thảy cá cược cho những thứ ước ao từ trái bóng, mặc cho ngày mai có khi không còn nhà cửa, vợ con đi về.

Đường đời, người ta từng phấn đấu để có cơ ngơi êm ấm, rồi tất cả trở thành mây khói vì thứ bùa mê, mê tiền và mê tài sản, không cần lao động, không cần đổ giọt mồ môi mà vẫn giàu có. Máu mê cờ bạc, và máu mê làm giàu không bằng sức của mình thì sự thảm bại còn lăn với tốc độ kinh hoàng hơn sức quả bóng sút từ góc hẹp. Mấy hôm trước, nhiều người đi trên cầu Chương Dương (Hà Nội) vẫn còn ám ảnh bóng tăm mất hút trong dòng nước xiết của một người nhảy cầu. Có người không nhảy cầu, chọn uống thuốc sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc dởm không chết, lại phải sống dở chết dở sau cuộc tỷ thí ăn thua với bóng đá.

2. Bà cụ bán trà chén ở góc chợ Mơ thắc mắc, bóng đá có gì đâu mà con người cứ cuồng lên như vậy. Chị bán xôi chè cạnh đó thì cam đoan rằng, chị xem bóng đá chỉ thích nhìn gương mặt người thua. Có cầu thủ bước đi bình thản, không khóc lóc nuối tiếc hay cay cú. Ai biết sau trận thua đó, anh sẽ thắng cuộc đời là nhờ sự bình tĩnh này? Biết thua cuộc này mà đi tới các cuộc đua khác, thắng đậm hơn trong nhiều trận đấu không chỉ trên sân cỏ...

Chị bán xôi chè nằm trên cái ghế dài, dặn bà bán trà chén cứ để cháu ngủ, xôi chè ai ăn cứ bỏ tiền vào rổ cho cháu. Tối nay còn xem bóng đá. Cháu mê bóng nhưng không cá độ, cứ mồ hồi nước mắt của ta, ta dùng. Làm gì có của đi ăn không của người dễ dàng. Nên chớ dại ra cầm đồ, chẳng biết ai cầm ai.

Mỗi người xem bóng đá đều có cách riêng hoan hỉ. Cả người điềm đạm đến anh chàng ba hoa đều có thể nói say mê về trái bóng lăn. Với chị bán xôi chè, chẳng có gì quan trọng, ngoài cái đích xem bóng đá và xem mặt người thua trận. Hỏi chị để rút ra kinh nghiệm gì, chị bảo để về trò chuyện với con trai, người biết thua và vấp ngã thì đừng có nản, đừng có nao núng mà phải học cách bình thản đón nhận, để rồi còn sống tiếp.

Hoàng Việt Hằng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang