VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:27 | 23/07/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cân bằng cuộc sống

06:29 | 10/07/2018
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta mưu cầu điều gì, khát khao điều gì?

Khi ít tiền thì hầu hết chúng ta mơ có một cuộc sống giàu sang, không phải lo lắng về tiền bạc. Khi chưa có danh vọng thì chúng ta mơ đạt được những thành tựu khiến kẻ khác phải nể phục. Khi nhìn người khác chu du khắp bốn cõi, ăn những món ngon khắp xứ, ta lại mơ ước được đặt chân đến những miền đất lạ để thỏa mãn khát vọng khám phá...

Nhưng tiền bạc, danh vọng, địa vị, tài năng, sắc đẹp... có thực sự mang đến cho chúng ta sự cân bằng trong cuộc sống, hay nói cách khác là hạnh phúc không? 

Phải chăng, hạnh phúc không đơn giản như vậy. Hoặc có thể khi chạm đến những đỉnh cao trong cuộc sống, người ta lại thấy hạnh phúc không phải là những điều xa xỉ, không phải là cuộc sống giàu sang, mà có khi chỉ là một giấc ngủ ngon không mộng mị và thức giấc với nguồn năng lượng mới mẻ. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đặc biệt là ở những xã hội phát triển và những cá nhân thành đạt, tôi nghĩ những người hạnh phúc là những người đạt đến sự cân bằng để họ có thể vừa cống hiến cho sự nghiệp nhưng cũng biết tận hưởng những giây phút riêng tư; khao khát để chinh phục những đỉnh cao nhưng đồng thời cũng biết xem thường những hư danh. Đó là lối sống zen mà trong xã hội hiện đại người ta hay nói đến. Và để đạt đến lối sống zen đó, người ta phải biết cách để loại thải những độc tố chất chứa lâu ngày trong cơ thể và trong đầu óc của chúng ta.

Một trong những cuốn sách mà tôi đọc lại gần đây là “Bốn thỏa ước: Chỉ dẫn thiết thực để đạt đến tự do cá nhân” của Don Miguel Ruiz, tác phẩm đã liên tiếp sáu năm liền lọt vào danh sách bestseller của tờ New York Times và được công nhận là “The Huge International Bestseller” với hàng triệu bản in bằng nhiều thứ tiếng. 

Dựa trên những hiểu biết về tín ngưỡng Toltec cổ xưa, “Bốn thỏa ước” mang đến cho người đọc một quy tắc đạo đức đầy quyền năng có thể nhanh chóng biến đổi cuộc sống của chúng ta thành một trải nghiệm mới về tự do, hạnh phúc đích thực và tình yêu.  Bốn thỏa ước đó là: Không phạm tội với lời của bạn. Không vơ mọi chuyện vào mình. Không giả định. Luôn làm hết khả năng của mình.

Khó mà điểm hết những điều hay ho thú vị của cuốn sách này trong một bài viết ngắn. Tôi chỉ xin trích dẫn những đoạn trong thỏa ước quan trọng “Không vơ mọi chuyện vào mình”, vì đây có lẽ là điều khiến chúng ta dễ mắc phải và dễ tổn thương nhất, đồng thời cũng dễ bị ngấm độc tố nhất trước miệng lưỡi cay nghiệt của người đời. 

Trong thỏa ước này, Don viết: “Không có gì người khác làm mà là vì bạn cả. Chỉ vì họ thôi. Mọi người sống trong giấc mơ của riêng họ, trong tâm trí họ; họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ta đang sống. Khi vơ một cái gì đó vào mình, chúng ta giả định rằng họ biết trong thế giới của chúng ta có gì và chúng ta tìm cách áp đặt thế giới của chúng ta lên thế giới của họ. 

Nếu ai đó cho bạn một ý kiến và nói: “Này, mi mập quá đấy; mi kém cỏi quá đấy!” bạn đừng xem câu nói ấy là nói về mình, vì sự thật là người này đang liên hệ với những cảm xúc, niềm tin và ý kiến của chính họ. Người ấy tìm cách truyền nọc độc sang bạn, và nếu bạn xem nó là của mình, khi ấy bạn nhận lấy nọc độc và nó trở thành của bạn. Vơ hết mọi sự vào mình khiến bạn trở thành miếng mồi ngon cho những con kền kền. Họ dễ dàng tóm lấy bạn bằng một ý kiến cỏn con, nuôi bạn bằng thứ nọc độc mà họ muốn và vì vậy, bạn nhận nó về mình nên bạn nuốt vào”.

Bạn xơi vào tất cả những cảm xúc rác rưởi của họ, và bây giờ nó trở thành rác rưởi của bạn. Nhưng nếu bạn không vơ nó vào mình, bạn sẽ được miễn nhiễm ngay giữa lòng hỏa ngục. Miễn nhiễm với nọc độc ngay giữa hỏa ngục là quà tặng của thỏa ước này.”

Đơn giản thế thôi. Nếu bạn còn bị nọc độc của kẻ khác tấn công, hãy học cách của Don Miguel Ruiz để miễn nhiễm với chúng!

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang