VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:56 | 18/11/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Trân Châu Cảng

07:37 | 08/07/2018
Ngày nay đến Hawaii, bên cạnh những cô gái da nâu bốc lửa, có lẽ nên đến Trân Châu Cảng để nhớ lại đòn đau mà nước Mỹ từng phải nhận, nhưng hơn hết là coi cách người Mỹ gượng dậy sau thất bại.

Tận tới giờ, người Mỹ vẫn không thể quên đòn đánh vào Trân Châu Cảng. Sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Nhật chạm đỉnh vào năm 1940, khi Mỹ đình chỉ xuất khẩu máy bay, linh kiện, máy công cụ và xăng máy bay sang Nhật Bản. Trước sự gia tăng cấm vận của Mỹ với Nhật, trước nguy cơ Mỹ sẽ ngăn chặn Nhật “khai thác tài nguyên” (thực chất là xâm lược) Đông ấn và Mã Lai, người Nhật đã quyết định ra tay. Họ chọn đánh vào Trân Châu Cảng - căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Honolulu.

Hải quân Nhật lên kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng ngay khi quá trình đàm phán hòa bình giữa hai nước đang diễn ra. Người Nhật tin rằng việc đánh úp bất ngờ sẽ vô hiệu hóa hạm đội hùng hậu này; là giải pháp duy nhất ngăn chặn sự can thiệp của Hải quân Mỹ vào việc xâm chiếm và khai thác thuộc địa của Nhật Bản.

Ngày 26.11.1941, lực lượng tinh nhuệ nhất của hải quân Nhật lên đường đến Tây Bắc Hawaii, dự định sẽ tung số máy bay mang theo, hơn 400 chiếc, để tấn công vào Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công dự định được chia làm hai đợt với 360 chiếc dành tấn công và 48 máy bay làm nhiệm vụ phòng thủ.

Để bảo đảm bí mật, đoàn tàu đi tập kích Trân Châu Cảng được lệnh tắt ra đa, vòng xuống phía nam rồi quay ngược lại. Để chắc chắn thông tin về cuộc hành quân không rò rỉ, đoàn tàu được lệnh đánh chìm mọi tàu bè của các nước trung lập gặp trên đường đi. Nếu gặp tàu Mỹ trước ngày 6.12 thì hủy bỏ cuộc hành quân quay trở về; trong ngày 6 thì tùy theo tình hình mà có quyết định thích hợp; còn trong ngày 7 thì tấn công tiêu diệt trong bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên, trong suốt hơn 10 ngày hành quân, các chiến hạm Nhật không gặp tàu bè nào để phải khai hỏa.

Cuộc tấn công sau đó diễn ra như mọi người đã biết. Nó làm thay đổi cục diện Thế chiến II với sự tham chiến của Mỹ. Nó được người Mỹ coi là đòn đánh lén vào danh dự nước Mỹ và góp phần khiến Mỹ “rửa hận” sau đó bằng hai trái bom nguyên tử xuống Nhật.

Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại đó. Thế giới đã ngỡ ngàng trước sự phục hồi thần kỳ của Hải quân Mỹ. Một số chiến hạm bị hư hại nặng đến mức phải bị loại biên đã được gấp rút sửa chữa để tham chiến lại chỉ ít tháng sau đó. Đặc biệt, tàu ngầm 287 được đóng mới và tham chiến sau trận Trân Châu Cảng được đặt tên là “Sự trả đũa” có các chiến thắng lẫy lừng góp phần gỡ lại danh dự cho Hải quân Mỹ. Ít năm sau nó được cho về hưu và trở thành bảo tàng nổi tại căn cứ Honolulu.

Ngày nay đến Hawaii, bên cạnh những cô gái da nâu bốc lửa, có lẽ nên đến Trân Châu Cảng để nhớ lại đòn đau mà nước Mỹ từng phải nhận, nhưng hơn hết là coi cách người Mỹ gượng dậy sau thất bại.

Bầy cá dưới đáy vịnh Hawaii vẫn thản nhiên coi những xác tàu và máy bay là nơi trú ẩn tuyệt vời. Còn người Mỹ, điểm trú ẩn danh dự quốc gia có lẽ là cách quật khởi sau khi bị đánh ngã!

Đức Hiển
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang