VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:36 | 22/09/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bỏ phố

09:14 | 03/07/2018
Giờ ai đủ dũng cảm mà bỏ phố về quê, lên núi lên rừng thì tôi mới ngưỡng mộ, khâm phục, chứ chuyển từ facebook sang minds hay trang nào đó thì cũng quẩn quanh trong cõi ảo này mà thôi.

Xem bộ phim “Little Forest” bản Nhật (2 tập) vài năm trước và bản Hàn mới ra năm 2018, chỉ biết vừa xem vừa nuốt nước miếng ừng ực, không chỉ vì những món ăn mà nhân vật chính say mê chế biến rồi thưởng thức chúng, mà còn là cuộc sống đồng quê bình dị mà thanh bình biết bao. 

Chuyển thể từ truyện manga của Nhật, “Little Forest” kể về một cô gái trẻ bỏ phố về quê, sống trong ngôi nhà đơn sơ dựa lưng vào vách núi, nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ của cô với người mẹ đã rời xa. Lúc đầu cô chỉ định về vài ngày để tránh xa sự xô bồ, hỗn tạp của phố phường, nhưng rồi dần dần cô bị cuốn vào nhịp sống ở làng quê, làm một cô nông dân chính hiệu. Hết mùa Đông lạnh giá thì mùa Xuân sang, hết mùa Hè nóng bỏng thì mùa Thu dịu dàng lại đến. Những hạt giống gieo mùa trước, mùa sau đã có quả ngọt. Những cành cây trụi lá trong mùa Đông lại ươm chồi nảy lộc vươn mình khi Xuân đến...

Cứ thế mùa nào thức ấy, tất cả nguyên liệu tươi ngon, sạch sẽ đều được lấy từ vườn nhà, cánh đồng, dòng sông, con suối của làng. Có khi bứt ngay từ cành rồi ăn ngon lành, có khi cô mang chúng về nhà tỉ mẩn chế biến rồi thưởng thức trong khoan khoái. 

Cả bộ phim chỉ có thế thôi. Phim Nhật có 2 phần nên chi tiết hơn. Phần 1 là Summer/Autumn; phần 2 là Winter/Spring. Phim Hàn chỉ có một phần nên gom cả 4 mùa. Cô gái trong bản phim Nhật có vẻ cô độc hơn, nhưng cô tận hưởng được sự tự do thuần khiết hơn. Cô gái trong bản phim Hàn thì vừa có chút cô độc, nhưng cô biết chia sẻ niềm vui với hai người bạn từ thời ấu thơ. 

Cả hai bản phim đều đẹp tuyệt vời và nhẹ nhàng, thanh tao như hơi thở của mùa Xuân. Không mê lô, không kịch tính, không yêu đương, không hờn giận, mà sao xem xong xốn xang hết cả người.

Giờ ai đủ dũng cảm mà bỏ phố về quê, lên núi lên rừng thì tôi mới ngưỡng mộ, khâm phục, chứ chuyển từ facebook sang minds hay trang nào đó thì cũng quẩn quanh trong cõi ảo này mà thôi. 

Cái tự do lớn nhất là từ bên trong ta, phải không?

Lâm Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang