VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:03 | 15/07/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nước mắt chảy xuôi

08:08 | 30/06/2018
Dù tôi có lúc nào đó vô trách nhiệm với đời mình thì vẫn luôn có ai đó lo lắng cho tôi. Đó là mẹ. Chắc chắc là mẹ. Việc của tôi là hớn hở sống… Gia đình của mẹ luôn gồm có tôi. Gia đình của tôi là nơi nào có con gái bé bỏng của tôi. Nước mắt muôn đời chảy xuôi...

Mặc con gái đã... 42 tuổi, mỗi ngày mẹ tôi vẫn nhắn tin nhắc ăn uống đúng bữa, mặc quần áo thế nào cho ra dáng con nhà tử tế, để đầu tóc giống người có giáo dục. Thậm chí mẹ còn dặn là nói gì với người ta khi tôi đi đến một cuộc gặp quan trọng...

Tất nhiên không bao giờ tôi nghe lời mẹ. Tôi ừ ào cho qua thật nhanh những cuộc điện thoại dặn dò ấy. Hai mươi bốn năm nay cùng một thái độ nghe “tai trái lọt qua tai phải”, kể từ khi tôi rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ.

Mẹ tôi có Đức tin, bà tin vào Trời Phật, Nhân Quả, Tổ Tiên. Những cao thiêng ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Mà tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Tôi đầy tội lỗi và niềm vui. Đầy tự đắc và sai lầm. Đầy kiêu ngạo và nhầm lẫn. Tôi chưa có nỗi lo của người mẹ không nhìn thấy con mình hàng ngày. Dù tôi có lúc nào đó vô trách nhiệm với đời mình thì vẫn luôn có ai đó lo lắng cho tôi. Đó là mẹ. Chắc chắc là mẹ. Việc của tôi là hớn hở sống.

Mẹ tôi viết thư tay gửi cho cháu ngoại của bà, dặn con bé phải yêu thương tôi thế nào. Mẹ tôi nói với nó: “Bà chưa bao giờ phải đau buồn và thất vọng về mẹ con. Mẹ con luôn nghĩ về người khác”. Trong khi tôi sẽ quên một cuộc gọi lại cho mẹ yên tâm khi tôi đi chơi đang mải vui. Tôi sẽ cáu loạn khi đang họp với khách hàng mà mẹ nhắn tin nhắc tôi nhớ uống trà chữa mất ngủ.

Gia đình của mẹ luôn gồm có tôi. Gia đình của tôi là nơi nào có con gái bé bỏng của tôi. Nước mắt muôn đời chảy xuôi. Tôi chưa đến khúc lo thắt ruột khi con mình tận 12 giờ đêm vẫn đang đi chơi ngoài đường, hay nó có thể bị tổn thương mà mình không có mặt để be chắn bảo vệ. Nhưng ngày đó sẽ đến, khi con gái tôi lớn và có những khoảng trời ao ước ngoài tôi, ngoài mái nhà của nó. Lúc đó, tôi mới có thể hiểu lòng mẹ tôi. Còn bây giờ, tôi chỉ đoán được phần nào.

Làm mẹ là đau lòng, là lo âu, là thấp thỏm. Là Yêu, là Hạnh phúc, là đầy ắp - chói ngời - lịm tim... từ khi mình sinh ra đứa con cho đến khi mình chào từ biệt cuộc đời này.

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang