VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:28 | 15/11/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

World Cup và tôi

08:45 | 26/06/2018
World Cup cũng như ký ức, cho dù bây giờ xem trên màn hình rộng, phòng máy lạnh, bình luận viên tranh nhau nói như những cái máy, sóng sạch không có bình luận tiếng Nga như cãi tay đôi... thì cũng không bao giờ thổn thức được trong tôi như những mùa World Cup ngày thơ bé.

Tôi không nhớ mình bắt đầu xem World Cup từ bao giờ, chỉ nhớ hồi bắt đầu xem thì người ta gọi là Mondial. Lúc ấy, dân Việt Nam xem Mondial qua kênh truyền hình Nga, nên giọng bình luận tiếng Nga với tiếng Việt cứ chen nhau, như cãi tay đôi.

Hồi ấy chúng tôi xem World Cup trên chiếc TV đen trắng nhà hàng xóm, trong nhà chật những người lớn hô “manh rồi, manh rồi” cho những pha bóng chạm tay, bọn trẻ con chỉ chầu rìa đứng đeo bám cửa sổ vòng ngoài, lâu lâu mỏi quá lại thả tay ra, có ngay đứa khác nhảy lên chiếm chỗ.

Mãi rồi nhà tôi cũng có được chiếc TV đen trắng đầu tiên nhờ công cả nhà ngồi còng lưng bóc lạc thuê, khi ấy thì nhà hàng xóm đã lên đời TV màu. Sau những ngày háo hức ban đầu thì bọn chúng tôi bắt đầu xị mặt ra, phụng phịu so sánh sao TV nhà người ta có màu đẹp thế, mà nhà mình chỉ có hai màu đen trắng, thế là bố tôi nảy ra sáng kiến. Bố tôi lấy 2 miếng mika trong, rồi sơn màu lên, 1 tấm có 2 màu xanh và đỏ, 1 tấm có 3 màu xanh, đỏ, cam. Khi nào xem “Thời sự” hay “Những bông hoa nhỏ” thì lắp tấm mikia 2 màu vào trước màn hình. Hồi ấy cô Kim Tiến, chú Thanh Hùng mà nhìn thấy TV nhà tôi chắc sẽ khóc thét vì trên màn hình, người bị chia đôi, trên xanh, dưới đỏ. Khi nào xem bóng đá, thì lắp tấm biển 3 màu lên, nhìn cũng vui mắt hơn khi các cầu thủ cứ chạy từ bên đỏ - xanh - cam sang bên cam - xanh - đỏ.

Hồi ấy đời sống tinh thần nghèo nàn, trẻ con mùa hè chả có gì giải trí ngoài bộ phim Tây Du Ký với những trận đấu bóng trên TV nên mỗi mùa World Cup thật là một điều kỳ diệu.

Bài hát hay nhất về World Cup trong tôi đến bây giờ vẫn là “Mùa hè nước Ý” của World Cup 1990. Cứ nghe thấy tiếng nhạc ấy, là nghe như có tiếng kèn xung trận vang lên trong lòng, thôi thúc khôn nguôi. Cầu thủ đẹp trai nhất vẫn là Roberto Bagio tóc đuôi ngựa thần thánh. Cầu thủ ấn tượng nhất vẫn là Carlos Valderama - đội trưởng đội Colombia với mái tóc vàng xù.

World Cup không chỉ là trận đấu của 22 tuyển thủ trên sân và 1 ông trọng tài thường bị chửi nhiều hơn là được khen. World Cup còn là những vui buồn nghiệt ngã, những sung sướng phấn khích, những bữa tiệc văn hóa trên khắp khán đài, nơi các cổ động viên phô diễn trang phục, đầu tóc, điệu nhảy, tiếng gào thét, những giọt nước mắt... Được chứng kiến tất thảy những điều ấy, quả là không thể nào quên.

Hồi ấy xem World Cup, còn phải tiết kiệm tiền để mua các tờ tin nhanh mà đọc, làm gì có internet để lên đọc chùa báo mạng, làm gì có facebook để mà vừa xem vừa viết tút cạnh khóe. Tôi cũng sưu tập được một tập dày những tờ tin nhanh World Cup, nâng niu mãi.

Chúng ta đã lớn lên, trưởng thành và già đi cùng World Cup, giống như một nhà bình luận nào đó yêu World Cup đến nỗi sau mỗi kỳ World Cup kết thúc, ông luôn nhẩm đếm xem mình còn bao nhiêu mùa World Cup nữa để xem, như một kẻ hành khất đếm những đồng xu cuối cùng trong túi.

World Cup cũng như ký ức, cho dù bây giờ xem trên màn hình rộng, phòng máy lạnh, bình luận viên tranh nhau nói như những cái máy, sóng sạch không có bình luận tiếng Nga như cãi tay đôi... thì cũng không bao giờ thổn thức được trong tôi như những mùa World Cup ngày thơ bé.

Nguyễn Ngọc Anh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang