VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:37 | 17/08/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Liệu cơm, gắp mắm

07:48 | 12/06/2018
Ăn dễ, để không bị trói buộc vào khẩu vị, điều đó giúp bước chân con có thể sải dài đến bất cứ vùng đất nào. Còn học ngoại ngữ thật giỏi, để biết cách yêu thật đậm sâu chính nơi mình đang sống, con à!

Hè, Facebook tràn ngập chuyện thi cử, nghỉ hè của đám con nít. Trong khi con trai tôi háo hức kế hoạch đi làm bồi bàn thì cô cháu gái lớn xung phong đi phiên dịch cho một nhóm dàn dựng sân khấu trẻ đến từ nước Pháp. Còn cô em nó thì đăng ký học thêm tiếng Nhật (ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh). Tôi thầm mong nó sẽ được học thêm tinh thần mã thượng của người Nhật để nhìn cuộc đời lạc quan, tích cực và đầy biết ơn.

Tôi chủ trương cho con học ngoại ngữ từ rất sớm, vì muốn con được tiếp xúc sớm với những nền văn hóa ưu việt và những giá trị phổ quát, chấp nhận sớm có ngày chúng không còn nhìn cha mẹ như thần tượng.

Thật ra tôi không hẳn có nhiều kinh nghiệm dạy con. Chỉ là luôn tự nhủ lòng hãy chịu khó lắng nghe, tôn trọng con hết mực, và dám cắt các khoản ăn chơi xa xỉ của bản thân để đầu tư cho giáo dục.

Nếu xem hóa đơn hàng tháng của nhà tôi, bạn sẽ thấy tiền chi cho quán xá, nhà hàng gần như không có. Tôi chi tối thiểu cho ăn uống, miễn sao bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn. Trừ mỗi cuối tuần, hai mẹ con nổi hứng chế một thực đơn mới, còn các bữa chỉ có từ 1 - 3 món, để dành thời gian làm việc, xem phim, đọc sách, trò chuyện...

Tôi tập cho con quen với mọi phong cách ẩm thực, từ Đông sang Tây, từ sang đến hèn, miễn sao sau này nếu công việc buộc nó phải đi khắp thế giới thì cũng không chết đói. Dạy con xoay xở làm ra bất kỳ món gì với nguyên liệu tối thiểu và khả năng “biến báo”. Nhưng khi có dịp vẫn cho con cơ hội nếm trải các hương vị đỉnh cao để có một chuyến du ngoạn văn hóa thịnh soạn qua món ăn và có dịp thể hiện kỹ năng cầm dao nĩa, ly tách, trải khăn ăn đúng kiểu... “con nhà”.

Có lần con hỏi: Nếu bỗng dưng có một vương quốc trong tay, mẹ sẽ xếp đặt nó theo kiểu gì? Phương án lý tưởng nhất là: Nhỏ, an bình, sạch như Bhutan; sang chảnh, gallant như Pháp; kỷ luật như Đức; mã thượng như Nhật; đúng hẹn như Mỹ và ấm cúng, nồng nhiệt, lộn xộn, mau quên như Sài Gòn.

À, mà có khi chỉ cần như Sài Gòn là đủ, vì Sài Gòn, nếu chịu khó “gạn đục khơi trong”, thì con có thế gặp tất cả những điều trên, với điều kiện con có một lưới lọc đủ dày về văn hóa.

Vậy cuối cùng lại là câu chuyện ăn dễ và học ngoại ngữ cho sớm. Ăn dễ, để không bị trói buộc vào khẩu vị, điều đó giúp bước chân con có thể sải dài đến bất cứ vùng đất nào. Còn học ngoại ngữ thật giỏi, để biết cách yêu thật đậm sâu chính nơi mình đang sống, con à!

 Bà mẹ không giàu chỉ có thể tặng con được đúng hai điều đó.

Tường Vân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang