VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:49 | 22/10/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Mạnh hơn cái chết

08:56 | 10/06/2018
Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, làng giải trí Mỹ đã mất đi hai nhân vật tài năng: Anthony Bourdain - chuyên gia ẩm thực nổi tiếng trên các chương trình truyền hình về du lịch - khám phá, người từng “ăn bún chả cùng ông Obama” tại Việt Nam; và trước đó là nhà thiết kế tài hoa Kate Spade. Không hẹn mà cùng, cả hai đều chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình...

Lý giải về cái chết do chính nạn nhân chủ động lựa chọn, chưa bao giờ đơn giản. Trầm cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, bị bạo hành, bị quấy rối, bị bắt nạt, thất bại, tổn thương kéo dài, cô đơn, bệnh tật, nghiện ngập, đau đớn thể xác và tinh thần, mất ngủ, và cả nguyên nhân di truyền... - hàng tá lý do đã được đưa ra để lý giải cho việc vì sao người ta chọn cách kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Trong đó, trầm cảm được xem là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng cũng có những cái chết bằng cách tự sát, đôi khi chẳng vì nguyên do cụ thể nào cả, hoặc có, cũng rất mơ hồ, tựa như một cơn gió thổi qua, kéo theo cả sự sống. Hoặc giả, sự trống rỗng của sự sống đã có sẵn trong họ, chỉ chờ một cơn gió đến...

Đôi lúc tôi nghĩ, cái chết chắc phải có một sức hấp dẫn khôn cưỡng nào đó với những người đã mất kết nối với sự sống. Hầu hết người ta chết vì bệnh tật, tuổi già, thì cũng có người tự kết liễu đời mình như họ muốn, ở một thời điểm nào đó trong đời, nếu sự kết nối với sự sống không còn nữa. Một cái chết trong suốt, buông mình vào cái chết, như truyện ngắn “Cơ quan độc lập” của Haruki Murakami vậy. Nhà văn, giới nghệ sĩ, trí thức cũng là những con người trần tục như chúng ta, cho dù có thể họ có một bộ óc thông thái và một trái tim mẫn cảm hơn để sáng tạo. Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên và hiếu kỳ về cái chết của những người sáng tạo ấy, đặc biệt là những tên tuổi lớn. Họ sở hữu trí thông minh, sự thông tuệ, họ giàu trải nghiệm và có vẻ như thấu hiểu lẽ đời, thấu hiểu con người, nhưng chính họ, đôi lúc lại bất lực trước chính mình, ở một thời điểm nào đó trong đời, hoặc thậm chí là suốt cả cuộc đời của họ cho đến khi họ tự kết thúc sự sống.

 Liệu hy vọng có giúp người ta vượt qua được cái chết không? Có thể có, mà cũng có thể không. Trong bài thơ “Bản kiểm tra ở cửa tử cung” của nhà thơ vĩ đại nước Anh Ted Hughes, ông viết: “Ai mạnh hơn sự hy vọng? Cái chết/ Ai mạnh hơn ý chí? Cái chết/ Ai mạnh hơn tình yêu? Cái chết/ Ai mạnh hơn sự sống? Cái chết/ Nhưng ai mạnh hơn cái chết? Chính ta, hiển nhiên...”.

Câu kết của Ted cho thấy chỉ có bản thân ta mới mạnh hơn cái chết, cho dù cái chết có thể mạnh hơn tất cả. Ted đã chứng minh chân lý này trong suốt cuộc đời của ông, một cuộc đời nhiều thảm kịch khi lần lượt chứng kiến bao người thân phải ra đi ngay trước mắt mình đều bằng hành vi tự sát.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới, cứ 40 giây lại có một người tự sát. Mỗi năm có hơn 1 triệu người chết vì tự sát (chưa kể khoảng 10 - 20 triệu ca tự sát thất bại mỗi năm). Nó là nguyên nhân thứ 13 gây chết trên toàn cầu và nguyên nhân thứ 6 tại Mỹ. Tự sát cũng là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở thanh thiếu niên và người trưởng thành dưới 35 tuổi. Số lượng ngươi tự sát ở những nước phát triển, giàu có nhiều hơn những đất nước đang phát triển, đặc biệt là xứ ôn đới, có mùa đông kéo dài như Bắc Âu, Canada, Nga, Hungary... Ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước có số lượng và tỷ lệ người tự sát cao nhất. Đến bây giờ các bạn có thể tin tại sao Việt Nam là đất nước hạnh phúc nhất thế giới rồi chứ?...

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang