VĂN NGHỆ
Cập nhật 17:17 | 21/10/2018 (GMT+7)
.

Kỷ niệm nhỏ về một nhà khoa học lớn

08:34 | 20/05/2018
Khỏi phải nói, cảm xúc của tôi lúc đó vừa vui sướng vừa ngỡ ngàng tới mức nào, vì thật sự không ngờ một bài thơ viết vụng về nôm na là thế, lại được đăng rất “ẩn” trong một tờ báo dành cho học trò, mà một nhà khoa học lớn như ông lại để mắt tới nó, và còn thuộc lòng…

Hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề, tôi từng may mắn được gặp ông trong một cuộc “trà dư tửu hậu” của giới trí thức Hà thành mà theo các anh chị lớn là con bé mới “nứt mắt” như tôi nên đến ngồi hóng chuyện, còn “mở mắt”. Khổ nỗi, vào cái thuở chưa có Google, chứ đừng nói là Facebook, để tìm hiểu sơ qua về một ai đó, thật chẳng dễ dàng. Đã thế, ông lại còn là tên tuổi nằm ngoài lĩnh vực “tay quen” của tôi, cũng không phải thời điểm người nổi tiếng lên báo sà sã như bây giờ. Thế nên trước và sau khi gặp ông, tôi gần như không biết nhiều về ông, ngoài dòng giới thiệu ngắn gọn: “Bác Phan Đình Diệu đây là một nhà toán học tầm cỡ, có công đầu với ngành khoa học máy tính ở Việt Nam…”.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là đôi mắt rất sáng, dù lúc đó ông đã có tuổi, vừa sắc sảo vừa ấm áp, như chính chất giọng miền Trung của ông vậy. Nghe nói tôi là người đồng hương, ông trìu mến bảo tôi ngồi cạnh. Rồi khi biết tòa soạn tôi đang công tác, ông đột nhiên hỏi một câu khiến tôi sững người: “Thế cháu làm ở báo Hoa Học Trò thì có biết cái bạn viết bài thơ này không, chú chắc cũng là người quê mình…”. Và ông đọc thuộc ngon lành bài thơ ấy. Bất ngờ thay, đó chính là bài thơ nhỏ tôi từng viết lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, đăng cách đó chừng hai, ba năm.

Bài thơ có tên là Vọng miền Trung, trong đó có cái kết đoạn: Là ai, bây giờ, ta/ Mà nhắc nắng miền Trung thì hiểu mình ngại lắm/ Mà nhắc gió miền Trung thì biết mình ngại lắm/ Xa quê sao mình không thương quê… Ông nói sở dĩ ông biết bài thơ ấy là nhờ… đọc ké báo của con. Ông bảo ông thích câu cuối của bài thơ, thấy mừng vì một bạn trẻ mà đã sớm biết tự vấn mình như vậy…

Khỏi phải nói, cảm xúc của tôi lúc đó vừa vui sướng vừa ngỡ ngàng tới mức nào, vì thật sự không ngờ một bài thơ viết vụng về nôm na là thế, lại được đăng rất “ẩn” trong một tờ báo dành cho trẻ con, mà một nhà khoa học lớn như ông để mắt tới nó, lại còn thuộc lòng. Dù thật ra khi viết nó, tôi không “nghĩ lớn” được như ông thấy.

Vì sợi dây tình cờ đó mà ông, một cách nhiệt tình và ấm áp, đã mời tôi “khi nào rảnh ghé nhà cô chú chơi, nói chuyện quê mình cho vui…”. Tiếc là, lúc đó, phần vì chưa biết nhiều về ông, phần cũng e ngại nghĩ, biết đâu ông chỉ nói xã giao, sợ mang tiếng “thấy sang bắt quàng làm họ”, nên tôi chỉ lặng lẽ cất đi tấm danh thiếp có dòng địa chỉ nhà của ông và không bao giờ dùng đến nó.

Mãi về sau này, khi có dịp biết nhiều về ông hơn, một bậc trí thức tài năng, và hơn thế, còn là một nhân cách lớn, mang đậm khí chất miền Trung, tôi đã những muốn được gặp lại ông, mà tiếc là lời mời hẹn đã quá xa rồi. Và dần chìm vào quên lãng. Cho đến hôm rồi, mới sững người nghe tin ông qua đời, và cùng đó, là một chân dung toàn diện, rõ nét hơn về ông qua nhiều bài báo, dòng chia sẻ trên Facebook…

Mới biết, đôi khi trong cuộc sống, ta đã để mất đi những cơ hội được lớn, được đến gần những con người đáng kính, những con người luôn biết tự vấn mình, một cách thực sự, bằng những câu hỏi lớn…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang