VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:07 | 24/05/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Xếp hàng

07:30 | 03/05/2018
“Cách mạng công nghiệp 4.0” ư? Thiết nghĩ, hãy bắt đầu từ những điều cụ thể, chẳng hạn như xếp hàng.

Tôi từng gặp phải một tai nạn về việc xếp hàng, trong một lần ra nước ngoài. Lần ấy, tôi đi một siêu thị nhỏ ở Paris, lựa đồ vào giỏ xong, tôi ra chỗ xếp hàng. Thấy ngay kế bàn thu ngân không có ai đứng, tôi bèn trám ngay vào chỗ trống. Hình như theo phép lịch sự kiểu Pháp, chẳng ai nhắc nhở tôi, nhân viên tính tiền vẫn “quét” những thứ đồ tôi cần mua, chuẩn bị ra hóa đơn. Đúng lúc ấy, tôi chợt quay lại và thấy… nguyên một hàng dài đang xếp phía sau, khuất sau mấy cái kệ hàng, mà khi bước vào tôi đã không nhìn thấy. Thật tình là lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm một lỗ nẻ mà chui xuống. Từ đó trở đi, tới bất cứ quốc gia nào, tôi cũng đều quan sát cẩn thận cách thức xếp hàng của người ta, để không bị “hố” thêm lần nữa.

Thường thì người Âu, Mỹ không có thói quen “xâm phạm không gian riêng” của nhau. Khi đi trên đường, tới nơi công cộng, nếu đi cắt ngang qua nhau, hoặc bắt buộc phải “xâm lấn” không gian quanh ai đó, trong bán kính khoảng nửa mét, người ta thường không quên xin lỗi. Khi đến những cửa hàng không quá đông, khách xếp hàng không bao giờ đứng sát nhau, mà luôn chừa ra một khoảng rất rộng, giống như cách xếp hàng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở phi trường. Hầu hết ở những quốc gia quy củ, chuyện xếp hàng được cho là lẽ đương nhiên, nằm trong tổng thể văn hóa chung. Đó là biểu hiện tính trật tự, ngăn nắp của một xã hội.

Thói quen xếp hàng cũng được hiển thị trong văn hóa giao thông. Ở Mỹ, một trong những “đặc sản” giao thông là cái bảng stop sign. Ở những giao lộ nhỏ không có đèn giao thông, tài xế vẫn tuyệt đối tuân thủ trật tự xếp hàng. Đầu tiên, tài xế dừng xe lại, ngó các chiều, nếu không có xe thì sau 2 giây chạy tiếp. Còn nếu có xe ở các chiều khác đến, cứ theo đúng quy luật, ai tới trước có quyền đi trước. Ngay tại các giao lộ lớn, khi đèn giao thông đột nhiên bị hư, người ta cũng tự động thu xếp với nhau, tuân thủ đúng điều này.

Khi ra những đường cao tốc, dù dòng xe đặc nghẹt, chiếc nào chiếc đó vẫn lao với tốc độ trên trăm cây số mỗi giờ. Làn nào ra làn đó, trật tự. Với những khối cơ khí nặng hàng tấn, cùng lao với tốc độ như vậy, chỉ cần một chiếc bất tuân trật tự, cầm chắc sẽ xảy ra thảm cảnh. Thực tế, tai nạn cũng đã từng xảy ra, nhưng nguyên nhân thường do sơ sẩy, chứ không phải là tác phong sống của họ.

Và không chỉ chuyện xếp hàng mua đồ, hay giao thông, mà sự trật tự, ngăn nắp, quy củ có mặt ở mọi ngõ ngách trong đời sống. Từ cái bồn hoa, viên gạch trên hè phố, tới việc bày biện, sắp đặt trong mỗi gia đình…

Không phải xã hội công nghiệp mang lại điều này. Bằng cớ là từ thời phong kiến xa xưa, khi chưa hề có cỗ máy công nghiệp nào, trật tự đô thị, tác phong gọn gàng, logic cũng đã hiện diện ở châu Âu. Chính điều này mới mang lại xã hội công nghiệp bền vững.

Tôi đang sống giữa một đất nước “siêu công nghiệp”, tuy nhiên không thấy báo chí, truyền thông nói về “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” nào hết. Hay đơn giản là người ta chỉ làm thôi, không nói.

Ngược lại, cứ nghe vang vang đâu đó, đến phát nhàm, về “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, rồi “đô thị thông minh”… Thiết nghĩ, hãy bắt đầu từ những điều cụ thể, chẳng hạn như xếp hàng.

Nguyễn Lam
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang