VĂN NGHỆ
Cập nhật 17:17 | 21/10/2018 (GMT+7)
.

Nhận diện nét đẹp, phát huy giá trị lễ hội

07:47 | 21/04/2018
Xuân Mậu Tuất 2018, công tác tổ chức lễ hội được đánh giá có chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, giá trị văn hóa của lễ hội cần tiếp tục được nhận diện một cách đầy đủ, tôn trọng trong quá trình tổ chức, để phát huy nét đẹp truyền thống.

Cần nghiên cứu chuyên sâu về lễ hội

 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Nghị định Quản lý và tổ chức lễ hội đang được trình Chính phủ. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là văn bản quản lý nhà nước có hiệu lực pháp lý cao hơn, là căn cứ triển khai thực hiện công tác quản lý công tác tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, nếu các địa phương nhận diện giá trị văn hóa của lễ hội và tôn trọng, tổ chức nghiêm túc; không bóp méo, xuyên tạc, đưa vào lễ hội các hiện tượng phản cảm, thì sẽ không phát sinh điểm nóng, gây bức xúc dư luận.

Sáng 20.4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018. Theo báo cáo, nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nhiều lễ hội có tập tục mang yếu tố bạo lực, không phù hợp với xu thế thời đại đã chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ; nhiều lễ hội dân gian có quy mô lớn tổ chức kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiêng của lễ và không khí tưng bừng của phần hội, giữa truyền thống và hiện đại... Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, vẫn thấy có biểu hiện lệch lạc trong khai thác hoạt động lễ hội; nhiều địa phương nâng cấp quy mô, mở rộng phạm vi lễ hội, đưa nhiều nội dung không không có trong hồ sơ di sản như phát ấn, xóc thẻ, phát lộc...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết: Hà Nội đã hoàn thành tổng kiểm kê, với 1.794 di sản văn hóa phi vật thể, hơn 1.200 lễ hội. Nhờ kiểm kê, giá trị của di sản, lễ hội đã được nhận diện, nhờ đó, công tác tổ chức lễ hội được thực hiện hiệu quả hơn... Trong khi đó, Thừa Thiên - Huế có 530 lễ hội dân gian, lễ hội cung đình và lễ hội tôn giáo. Tỉnh đã bảo tồn và phục dựng 140 lễ hội, đầu năm có khoảng 50 lễ hội được tổ chức. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng góp ý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có nguồn đầu tư và khuyến khích nghiên cứu về lễ hội. Chương trình này rất cần thiết, nhằm đánh giá xem lễ hội nào cần được duy trì, bảo tồn, phát huy. Bộ cũng cần tập huấn cho ban quản lý di tích, cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý tổ chức lễ hội, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương về công tác tổ chức lễ hội.


Lễ hội đền Sóc (Hà Nội) năm nay đã thay đổi phương án tổ chức để tranh tình trạng tranh cướp lộc
Nguồn: ITN

Đồng tình với ý kiến trên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn  Nguyễn Phúc Hà cho biết, tỉnh có trên 300 lễ hội lớn nhỏ, trên 100 lễ hội duy trì hàng năm, tập trung diễn ra vào mùa xuân, và chủ yếu là lễ hội Lồng tồng. Rất cần có những nghiên cứu chuyên sâu về lễ hội, đặc biệt là những lễ hội trọng điểm. Bên cạnh đó, nhiều lễ hội chưa có đề án bảo tồn và kinh phí phục dựng. Ngoài ra, vấn đề đổi tiền lẻ và đặt tiền lẻ khi đi lễ hội cũng cần được làm rõ, để thể hiện được tâm nguyện của người đi lễ và ban quản lý di tích các cấp có hướng tuyên truyền phù hợp.

Bên cạnh đó, việc đốt vàng mã vẫn là vấn đề nóng của mùa lễ hội năm nay. Sắp tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tuyên truyền vận động nhân dân giảm đốt vàng mã trong di tích, lễ hội tín ngưỡng...

Lúng túng lễ hội chọi trâu

Một trong những tồn tại của mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 là vẫn còn xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy, giành lộc tại một số lễ hội. Đặc biệt, với lễ hội Cướp phết ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ, dù đã thay đổi hình thức tổ chức mới, chia đội và giới hạn khu vực chơi, nhưng vẫn “vỡ trận” vì đám đông lao vào tranh cướp phết. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng, Ban tổ chức lễ hội cần xây dựng đề án cho năm 2019, để bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội, nếu không, đề nghị tạm dừng, bởi nếu tiếp tục tổ chức, khi xảy ra sự cố thì không thể giải quyết được.

Đầu năm nay, Yên Bái và Tuyên Quang không còn tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, lễ hội này vẫn tiếp tục được tổ chức tại huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và xã Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Đại diện hai địa phương đều cho rằng đây là các lễ hội truyền thống của địa phương, và năm 2018 đã quán triệt không bán vé, tuyên truyền không thịt trâu chọi. Tuy nhiên, có mặt tại lễ hội chọi trâu Phù Ninh đầu năm nay, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết rất lo ngại về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn; trâu không có đường đi riêng, hàng rào quá mỏng...

Riêng với chọi trâu, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; đề án đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội này đang được xây dựng. Còn với các địa phương khác, quan điểm của Bộ là nên dừng, và đề nghị địa phương hết sức cân nhắc khi xây dựng đề án tổ chức lễ hội này. Nếu lễ hội chỉ nặng về phần chọi trâu, thì đề xuất kiến nghị dừng tổ chức trong thời gian tới...

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang Nguyễn Vũ Phan cho rằng, Bộ phải dựa trên bản chất lễ hội và căn cứ khoa học để có quyết định dứt khoát. Năm nay, chọi trâu Hàm Yên đã tạm dừng, dù đây cũng là một lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, nếu vẫn có địa phương tổ chức, bà con nơi đây sẽ tiếp tục cho chọi trâu. Thực tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn cho phép các địa phương làm đề án tổ chức lễ hội, nhưng phải kiểm soát được tình trạng bán thịt trâu, cá độ. Nếu nhìn bản chất chọi trâu là bạo lực, phản cảm, thương mại, thì chỉ nên giữ lại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, và coi đó là di sản mang tính ký ức về thời văn minh nông nghiệp...

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang