VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:28 | 19/06/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Vị đắng” của thanh xuân

08:04 | 10/03/2018
Chẳng lẽ điện ảnh Việt cứ mãi vay mượn, hay đi làm lại, thì mới có được phim hay? Đã bao lâu rồi chúng ta xem một bộ phim thuần Việt về tuổi thanh xuân khiến chúng ta phải lưu luyến mãi?

Hết Oscar, lại quay về với điện ảnh Việt Nam. “Tháng năm rực rỡ” (vừa ra rạp) là bộ phim đầu tiên của Nguyễn Quang Dũng mà tôi thích, bộ phim đầu tiên mà tôi thấy anh có tư duy của một đạo diễn kể chuyện bằng hình ảnh, sau rất nhiều bộ phim dở và vụng về như “Mỹ nhân kế”, “Siêu nhân X” hay “Dạ cổ hoài lang”.

“Tháng năm rực rỡ” là một bộ phim hay nhưng không phải quá tốt. Nó là một bộ phim có cảm xúc, dụng công về dàn dựng (trên một cái nền đã có sẵn, chứ nếu là một bộ phim gốc thì có thể coi là đột phá), nhưng vẫn thiếu những khoảnh khắc thăng hoa như đoạn kết của “Em là bà nội của anh” (cũng lại là một phim “Việt hóa”).

Việc mời nhà biên kịch kỳ cựu Phạm Thùy Nhân vào ghế biên kịch bản “Việt hóa” là một lựa chọn thông minh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sự trở lại của một vài biên kịch kỳ cựu từng thành công trước đây như Phạm Thùy Nhân hay Nguyễn Mạnh Tuấn (phim “Trúng số”) cho thấy họ vẫn có nhiều phẩm chất vượt trội so với các biên kịch trẻ hiện nay. Ngoài sự sâu sắc, họ có sự trải nghiệm và đôi khi táo bạo lách qua được cánh cửa kiểm duyệt mà các biên kịch trẻ non gan không dám đụng đến.

Có điều, xem xong những bộ phim gợi nhắc tuổi thanh xuân tươi đẹp thế này, trong cả một trào lưu làm nên thành công cho nhiều nền điện ảnh châu Á, lại không khỏi băn khoăn tự hỏi: Chẳng lẽ điện ảnh Việt cứ mãi vay mượn, hay đi làm lại (từ kịch bản ngoại) thì mới có được phim hay? Tại sao chúng ta không có những bộ phim chân thành như thế này? Đã bao lâu rồi chúng ta xem một bộ phim thuần Việt về tuổi thanh xuân khiến chúng ta phải lưu luyến mãi? Với tôi, đó là “Vị đắng tình yêu”. Nhưng bộ phim này đã trôi qua tới... 28 năm rồi!

Lê Hồng Lâm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang