VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:59 | 21/07/2019 (GMT+7)
.

Một vùng tóc nhớ

11:26 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất)- Vợ nhà văn Phùng Quán đã có cách chào người bạn tri âm của chồng rất đặc biệt, bằng chính thơ Phùng Quán tặng “nàng thơ” của mình: Từ chất liệu gì mà trăng bày đặt ra em/ một vùng tóc như một vùng biển tối/ vùng mắt em thăm thẳm tia nhìn...

Tôi nhớ cách đây khoảng hơn mười năm, vào một đêm có trăng ở gần khu đền đài Ăngko Wat, Siêm Riệp, nhà văn Hà Khánh Linh đã kể cho tôi nghe câu chuyện về mối tình si một thời của nhà văn Phùng Quán. Ngày ấy, ông từng “trồng cây si” ở ngôi nhà nhỏ của Hà Khánh Linh ở Huế. Rồi sau đó, là những câu thơ tình thăm thẳm dành cho người bạn văn mà ông đã trót nặng lòng: Anh khát thơ và anh khát em/ chuyện thường tình mà hóa thành bi kịch/ vì ngón tay ngón chân em có mùi hoa đại/ cái cổ trần như rong dưới đáy sông Hương...

Và tôi cũng nhớ một lần gặp cô giáo Bội Trâm ở căn nhà lộng gió bên cái chòi cao cao bên Hồ Tây, khi ấy Phùng Quán mới mất vì căn bệnh ung thư gan. Bà Bội Trâm, cô giáo hiền Bội Trâm đắm đuối nhìn ông, đắm đuối yêu thương, và cũng đắm đuối tha thứ. Tôi nhìn bà Bội Trâm và rất nể trọng bà. Đó là một cô giáo người Hà Nội gốc, làm vợ một nhà thơ xứ Huế của thuở cơ hàn. Danh tiếng chưa thấy đâu, đã phải chấp nhận nghèo khó, và cả những cơn “đi sương về gió” của người đàn ông mang tâm hồn thi sĩ. Nhưng trong người bà hình như không có... máu ghen, ngoài sự yêu thương và nể trọng bạn chồng.

Nhà văn Hà Khánh Linh nhớ lại, sau khi tác phẩm “Trăng Hoàng cung” ra đời (trong đó bà chính là “nàng thơ”), bà có ra Hà Nội. Và vợ nhà văn Phùng Quán đã có cách chào người bạn tri âm của chồng rất đặc biệt, bằng chính thơ Phùng Quán tặng “nàng thơ” của mình: Từ chất liệu gì mà trăng bày đặt ra em/ một vùng tóc như một vùng biển tối/ vùng mắt em thăm thẳm tia nhìn... Nghe xong, cả hai cùng cười vui vẻ, hiểu nhau và cùng khen ngợi nhau: Rằng chị và em cùng là người sống quá tuyệt vời!

Sau lời chào bằng thơ thay chồng đáp lễ, bà để hai người bạn văn, Phùng Quán và Hà Khánh Linh trò chuyện. Bà Bội Trâm đi kiếm lá tre, lá bưởi đun nước cho Hà Khánh Linh, “để em nó gội đầu cho mượt tóc”. Trong lúc đun nước, vợ nhà thơ đã kể cho Hà Khánh Linh nghe câu chuyện Phùng Quán viết “Trăng hoàng cung” vật vã ra sao, rồi cả cách anh biên tập câu chữ của Hà Khánh Linh khi “điên” lên đã nói sai, nói cho bõ tức. Phùng Quán thư thả nói, bằng chất giọng Huế ngọt như mía, và cũng sắc như mía: “Anh xin Linh cắt bỏ đi cụm từ này: “Anh chỉ bày trò là sao?”. “Anh không hề bày trò. Vợ anh, là Bội Trâm. Người thương anh như tình thương của một người mẹ thương con. Bội Trâm là người vợ tuyệt vời. Anh và Bội Trâm không giấu nhau chuyện gì. Kể cả chuyện anh đơn phương yêu em. Em là thi ca, là niềm thao thức của anh...”. Dẫu vậy, Hà Khánh Linh vẫn quyết liệt gửi trả mối tình si của Phùng Quán về với gia đình. Khi thấy Phùng Quán hoàn thành “Trăng hoàng cung”, hai người mừng lắm. Một người vợ. Một bạn tri âm của chồng. Và cao hơn nữa, người bạn của thi nhân. Là cơn cớ, hồn vía đắm say thao thức của Phùng Quán một thời. Một thời mà tâm hồn Phùng Quán trống trải, ông không biết bấu víu vào đâu ngoài quê hương, cố đô Huế của mình, vào mẹ, vào bạn tri âm... 

Rất lâu sau, phải đến khi ông mất, nhà văn Hà Khánh Linh mới viết bài thơ “Hoang tưởng”, trong đó có những câu thơ đắng lòng … anh lịm tắt giữa mùa đông Hà Nội/ bỏ lại em bỏ lại trăng hoàng cung/ với những cơn mưa dầm xứ Huế/ bỏ lại cả sự phi lý/ khi anh đòi yêu em/ và đau khổ với hờn ghen…  

Trên cõi đời này chắc chắn chỉ có bạn tri âm, bạn văn chương mới thấu hiểu nhau tới nỗi: “em thương anh một đời lao lực…/ bài thơ xưng tụng tình yêu/ tạc vào vách dựng phù điêu mây trời”. Nhà thơ Phùng Quán, cùng bà Bội Trâm, vợ yêu của ông, cả hai người đã chọn nằm lại nơi xứ Huế, nơi tâm hồn hai người không cách xa ngôi nhà của Hà Khánh Linh, người đàn bà có giọng nói trầm buồn như mưa Huế...

Hoàng Việt Hằng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang