VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:32 | 15/08/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Thắp lửa

07:21 | 27/01/2018
Điều duy nhất chúng ta có thể và nên làm là hãy thêm lần nữa thắp lửa những con đường vào chiều nay và hét lên hai tiếng thân thương: “Việt Nam”...

Mấy ngày qua, sắc đỏ tươi vui đã nhuộm thắm những bìa báo, thắp sáng những con đường, bừng lên trên những trang Facebook và thậm chí trong cả những đôi mắt đỏ hoe khóc mừng chiến thắng. Màu cờ Tổ quốc, cũng là màu chiến thắng, và những niềm vui bất tận...

Tôi đã đi qua nhiều nơi đăng cai World Cup và EURO, đã chứng kiến những cuộc ăn mừng lớn lao và ầm ĩ với cờ hoa, những nụ cười, tiếng thét, những nụ hôn và những ly bia nao nức chảy tràn. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi hòa vào những dòng người nói cùng thứ tiếng, cùng màu da, cùng quốc tịch và trái tim cùng nhịp đập như đêm 23.1 vừa qua, khi tất thảy chúng ta cùng lao ra đường ăn mừng chiến thắng. Bóng đá là thế, kết nối tất cả, già và trẻ, nam và nữ, trên Facebook cũng như ngoài đời, quen và chưa quen...; luôn giúp chúng ta gạt sang bên không ít bức xúc, buồn lo trong cuộc sống.

Bóng đá Việt Nam luôn nhìn đến World Cup như là giấc mơ lớn, nhưng vào cái đêm Việt Nam ngoạn mục giành tấm vé có mặt trong trận chung kết U23 châu Á, tôi đã nhìn thấy không khí World Cup ở chính Việt Nam, một World Cup theo kiểu Việt Nam, World Cup của màu đỏ, khi cái tên Việt Nam được báo chí thế giới nhắc đến vì chiến thắng của một đội tuyển ở lứa trẻ chứ không phải đội tuyển Quốc gia, đội tuyển “lớn”.

Đội bóng ấy trở thành những người truyền cảm hứng thực sự cho không ít chúng ta, về lòng quả cảm, sự bền bỉ và nghị lực, về cách vượt qua áp lực để giành lấy cơ hội và chinh phục vinh quang. Bóng đá là nguồn cảm hứng vô tận cho chúng ta tìm thấy những bài học về thất bại và chiến thắng. Bóng đá như một gói “ngũ vị hương”, mang đến niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và không ít nước mắt...

Chiều nay, điều gì sẽ xảy ra? Nếu thắng, sẽ không có gì vui hơn thế nữa. Nếu thua, cũng không có vấn đề gì cả, vì các em U23 đã ở trong tim chúng ta, biến hai tuần qua của chúng ta trở nên đẹp đẽ, có ý nghĩa hơn.

Nếu thắng, chúng ta sẽ lên mây, và nếu thua, cũng đừng trách các em. Các em đã là những người hùng, truyền cảm hứng cho biết bao người trong chúng ta suốt những ngày qua.

Điều duy nhất chúng ta có thể và nên làm là hãy thêm lần nữa thắp đỏ những con đường vào chiều nay và hét lên hai tiếng thân thương: “Việt Nam”...

Anh Ngọc
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang