VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:14 | 25/02/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Đi trong muôn ánh sao vàng”

08:11 | 23/01/2018
Duy bức tranh cũ với những sắc đỏ nồng lên trên đường phố Hà thành vào lúc sương giăng là vẫn hiện lên đến là sắc nét, để bỗng lại thấy ngân lên trong lòng câu hát cũ, từng được ai kia khôn khéo mượn làm tít báo: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng...”

Mọi thứ bỗng diễn ra y hệt, sau đúng 20 năm. Cũng là lúc vừa ra khỏi cổng Nhà hát Tuổi Trẻ, thì bỗng nhiên là cả một đường phố ngập tràn sắc đỏ ùa vào mắt mình. Cờ đỏ, những chiếc áo in hình quốc kỳ, những tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” vang lừng đường phố... Con bé 20 tuổi, mít đặc về bóng đá, mãi lúc sau mới được biết, ra là Việt Nam vừa giành vé vào chung kết giải Tiger Cup năm ấy, bằng một chiến thắng áp đảo trước đương kim vô địch Thái Lan. Còn một điều nữa mà phải nhiều năm sau đó cô ấy mới biết, đó là một buổi tối khổ sở của cậu bạn đi cùng. Khi một “con ghiền” bóng đá như cậu ấy lại phải cắn răng bỏ mất trận bóng lịch sử chỉ vì “lời đề nghị khiếm nhã” của cô bạn gái: Đi xem kịch. Nhớ mang máng hình như hôm đó diễn chùm hài kịch “Đời cười”, khán giả chung quanh cười ngặt nghẽo, mà lòng cậu trai tội nghiệp lúc ấy hẳn là như lửa đốt, bất chấp cả cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên trên đường về... - phải thế? Hoàn toàn là vô tội nhé, vì cô ấy thậm chí còn chưa kịp biết cậu ấy mê bóng đá đến thế, cũng không hề biết đến giải đấu nọ, nói gì đến lịch thi đấu. “Khi người ta trẻ”, người ta có thể vô tâm với nhau như thế đấy, lại cũng có thể “hy sinh” vì nhau như thế...

Sau buổi xem kịch, cô sinh viên báo chí vừa ra trường bèn có ngay một bài “phê bình sân khấu” về chùm hài kịch đang gây sốt trên sàn diễn Thủ đô. Một bài viết rõ hay khi được lồng vào đó chút “men tình” của buổi đầu hò hẹn. Còn cậu bạn cùng khóa thì hẳn là vò đầu bứt tai mới viết nổi bài báo có cái tựa rõ duyên: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng” (mà thật ra chỉ là tán phét, vào cái thời chưa có youtube để mà xem lại).

Và 20 năm sau thì “lịch sử” lặp lại. Cũng là một vở mới ra mắt của Nhà hát Tuổi Trẻ, đúng đêm Việt Nam giành tấm vé vào bán kết U23 châu Á. Khác chăng lần này là một vở chính kịch, có cái tên đến là lãng mạn: “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”. Một kịch bản đã được nhà viết kịch Lưu Quang Vũ viết từ hơn 30 năm trước, nhưng đến hôm nay vẫn còn đủ sức khiến người xem bần thần vì một câu hỏi chưa bao giờ cũ: Đâu mới là hạnh phúc đích thực, và bông cúc xanh - biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc kia phải chăng mãi mãi chỉ là ảo ảnh? Cả nụ hôn năm xưa, cái cầm tay năm xưa hẳn cũng chỉ là ảo ảnh, khi bụi thời gian đã kịp chồng mờ lên tất cả... - phải vậy? Và cô gái “tuổi 20 yêu dấu” năm xưa, giờ đã dợm bước qua bên kia triền dốc của cuộc đời - thế đấy!

Duy bức tranh cũ với những sắc đỏ nồng lên trên đường phố Hà thành vào lúc sương giăng là vẫn hiện lên đến là sắc nét, để bỗng lại thấy ngân lên trong lòng câu hát cũ, từng được ai kia khôn khéo mượn làm tít báo: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng...”.

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang