VĂN NGHỆ
Cập nhật 13:56 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bỏ trốn

07:51 | 07/01/2018
Tôi ước được mất tích vài ngày, không khiến ai nhung nhớ hay lo lắng, không khiến ai tổn thương hay nổi giận...

Đôi lúc, tôi không khỏi nghĩ về cái sự không được dừng lại của một người đàn bà. 24h của cô ấy mỗi ngày trĩu nặng những phận sự: làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, làm người lao động... Cô ấy phải chu toàn mọi nhẽ mọi bề, có lúc quên đi nhu cầu được sống và thở trong một khoảnh trời chỉ cho chính mình. Thỉnh thoảng tôi (vâng, chính tôi) len lén ao ước thoát khỏi mái nhà nồng ấm mình đang có, để sống thật đã đời và không cần trách nhiệm với ai, để được yên thân với thế giới lộn xộn giữa những niềm vui điên rồ và ngơ ngác buồn mà mình bất lực không thể chia sẻ với người thân. Tôi ước được mất tích vài ngày, không khiến ai nhung nhớ hay lo lắng, không khiến ai tổn thương hay nổi giận...

Và rồi cuối cùng, mới đây thôi, tôi cũng đánh liều rủ được một đám bạn gái thân của mình cùng nhau làm một cuộc “bỏ trốn” khỏi những gì thân thuộc, đôi lúc không tránh khỏi tẻ nhạt. Khi xem lại những bức ảnh và những đoạn clip kỷ niệm chuyến đi, tôi thực sự xúc động. Màu hạnh phúc thật rõ, chúng tôi say sưa biết bao, như đã lâu rồi không được xao xuyến sống, như thể ai kia đã nói đúng: “Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Mỗi người lên chuyến xe mang theo một nỗi buồn và sự lo lắng nào đó. Rồi trút dần như những hạt bụi rơi khỏi áo, khi tôi nhìn những người bạn của mình ngồi ngoài ban công ngắm chiều tím sẫm dần từ trên đỉnh núi, lòng thanh thản lạ lùng. Niềm vui nhẹ bẫng và chuếnh choáng như nồi vang nóng chúng tôi đã uống cùng nhau; hay cái dáng điệu bồn chồn rồi dần thả lỏng của Điệp, giọng hát trầm khàn mà tha thiết của Trang... Nó khiến chúng tôi cùng nghĩ về lòng tha thiết sống, giữa một đời sống vốn luôn dễ khiến lòng chai sạn.

Đi chơi thật ra cũng mệt, và rồi cũng vẫn lại phải quay trở về với thực tại lo toan bộn bề. Nhưng lúc trở về lại thấy yêu đời hơn và thấm thía hơn thế nào là đủ... 

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang